Google+ Badge

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Viết cho chuyến về miền Tây mùa Vu Lan 2008

Viết cho chuyến về miền Tây mùa Vu Lan

NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH

NGÀY 9/8

8 giờ sáng, điểm danh xong, mọi nguời đến nhà heo Kon để đóng gói và phân chia chuyên chở quà từ thiện. Xuất phát rất vui, mẹ của heo kon cứ bịn rịn lưu luyến với đoàn, bác ấy cũng muốn tham gia lắm nhưng không đi được. Từ Khánh Hội, đoàn gồm có : Walk, Lão Lục, chín Lúa, Heo Kon và Mr.chồng, Mèo con, Kute Pig, Sun, Ruby và Ruty, Mầm Sống cùng xuất phát lên đường qua ngỏ Phú Mỹ Hưng ra quốc lộ.

Thật là may mắn, sau 1 tuần thời tiết sùi sụt vì bão, cả hai ngày của chuyến đi có lẻ trời cảm động nên nắng rất trong và gió rất nhẹ.

Đường đi buổi sáng tương đối vắng xe tải và ít nắng, bầu trời trong xanh rất đẹp. Cả đoàn cười tươi như hoa, tự động chạy xe theo lộ trình và quy tắc rất an toàn, không sóng đôi sóng ba mà xếp thành hàng 1 với tốc độ trung bình là 45km/h. Có một điều rất khả nghi là Chín Lúa đèo Mèo con, mà hai anh chị này cứ ào lên ào vuợt lên dẫn đầu, nên WALk phải hy sinh thân già vì đi xe 1 mình ào đuổi theo xem 2 em có xé lẻ tò tí hay làm điều gì lầm lỡ hay không. Nhất là khi chạy ngang các nhà nghĩ, Walk phải vuợt lên sóng đôi, như 1 lời cảnh tỉnh ấy mà…

Đến ngả ba Trung Lương, Đoàn ghe dừng chân ở 1 quán café vỏng. Ôi, sao khu vực này quyến rủ chết người như thế nhỉ , toàn là café vỏng không thôi, ai nấy an phận xí cho mình 1 cái vỏng ngồi tí tởnvà uống nước. Đặc biệt là ở quán này, toa lét rất sexy, lợp và quây bằng lá đừa nước, kín kín hở hở rất gợi tình. Khi Lão Lục đi toa lét, chút xíu nữa là tàn 1 đời trai, vì mấy em xúi Walk rình chụp hình, nghĩ thương tình Lục nhà ta trai già băm mấy chục nhát, thôi thì giữ cho em nó còn 1 chút xuân, nên Walk tha mạng mà không chộp hình.

Đến cầu Mỹ Thuận, nếu ngồi xe ô tô thì chúng ta sẽ không thể chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của cây cầu này đâu, đẹp quá, đẹp vô cùng. Hàng dây văng sao mà mảnh mai mà tráng lệ , nắng giờ ngọ cháy bỏng nhưng sao đứng trên cầu vẫn thanh nhã dịu dàng, dòng sông cuồn cuộn chảy xiết bên dưới đục ngầu phù sa đỏ nuôi thắm 1 dãi đất miền tây… Mấy em chí choé nhau để làm duyên làm dáng chụp hình làm cả cây cầu rung rinh giống như là cười ngạo mấy công tử tiểu thơ về quê vậy.

Qua cầu Mỹ Thuận, là cả 1 chặng đường đau khổ, vì đến Nha Mân nhà của Hoài Niệm, con đường này đang mở rộng, đắp cao. Ôi chao là ổ trâu, ổ gà, ổ voi, sình lầy ngập bánh xe. Walk phải warning các chàng trai, cấm thắng gấp hay vuợt ổ voi, lý do vì sao thì các bạn biết rồi ấy mà, vì mỗi chàng đèo theo đằng sau là 1 nàng mỹ nữ ấy….Á chết. đến ngả ba Nha Mân dẫn vào nhà Hoài Niệm , thì mới hay lọt Ruby và Heo Kon. Bình tĩnh, không phải 2 nàng lọt xuống sình đấu nhá, mà vì bài ca đau khổ “Xe hư”của Ruby đã lên khúc dạo đầu. Cậu bảy ra đón cả đoàn vào nhà. Nha Mân đẹp quá, thơ mộng và bình yên quá, những vườn cây trĩu quả, những ruộng lúa đang chín tới, con đường vào nhà Hoài Niệm quanh co khúc khuỷ với lối đi đã được lát bê tông rợp dài những hàng cây mát ruợi. Nhưng các chàng trai thì cứ mắt ngó mắt nghiêng, liếc ngang liếc dọc , vì sao nhỉ ? Vì con gái Nha Mân quá đẹp, nuớc da trắng hồng, cặp mắt lúng liếng làm ngẩn ngơ các chàng trai nhà ta và khiến các mĩ nữ Trà Hoa Trang điên lên ngắt véo tưng bừng…

Hoài Nịệm quá chu đáo và hồ hởi, thắm thiết chào đón làm cả đoàn xúc động rưng rưng. Lần đầu tiên anh trai và em gái kết nghĩa gặp nhau, Walk và Hoài Niệm ôm chầm lấy nhau trong cảm xúc, tay bắt mặt mừng 1 cách chân thành…. Cơm đã nấu sẳn rất ngon với 6 món vừa ăn chơi vừa ăn no, café và nước chanh mơ đã pha sẳn, ngọt ngào thắm nghĩa đậm tình nơi chốn này, Nha Mân ơi, Hoài Niệm, dì Tư và cậu Bảy ơi, Walk sẽ nhớ mãi….

Ăn trưa và nghĩ ngơi 1 tí xong, cả đoàn xúm lại để chia nhau gói quà, đóng gói chuẩn bị đi. Nói ra mắc cở ghê, thói quen của Walk là trưa nào cũng phải luyện thần công hột mít (do Bùi Gia chuyển giao bi kíp ấy), nên khi Walk chạy ra từ toa lét thì mấy chục cặp mắt nhìn Walk căm hận vì chờ đợi Walk để lênđường. Ôi, những đôi mắt mang hình viên đạn….

Dứoi sự hướng dẫn của cậu Bảy và cô bạn của Sun, cả đoàn trực chỉ đến Viện Dưỡng lão Sa Đéc. Đến nơi, sau khi tiếp xúc với lãnh đạo của Viện, cả đoàn chia nhau đến các gian nhà tặng quà cho các cụ ông và cụ bà. Điều làm Walk rưng rưng nứoc mắt là nỗi mừng rở của các cụ, có lẻ quá thiếu thốn tình cảm nên các cụ không ngần ngại bày tỏ nỗi vui mừng khi gặp đoàn, có cụ khóc nức nở,có cụ ôm chầm lấy mình… Thiêng liêng quá tình cảm của những lúc như thế này. Gói quà tuy ít ỏi nhưng thực sự đã trở nên vô cùng quý giá với các cụ, các cụ ôm chầm và nâng niu gói quà khi được trao tặng, có lẻ niềm vui và tình cảm nặng trĩu của chúng ta đã lay động vào sâu trong ngóc ngách tâm hồn cô đơn quạnh vắng và bất hạnh của các cụ trong tuổi gần đất xa trời …

(PS : Nói ra thì vô duyên 1 chút, nhưng không nói thì không được vì tức cuời quá mà. Số là, khi vừa đến nơi, Mầm Sống tự nhiên lên cơn muốn đòi luyện thần công hột mít , có lẻ là Bùi Gia đã âm thầm truyền thụ bí kíp cho Mầm Sống hay sao á… Thế là, Walk phải hỏi lung tung và Mầm Sống cuống quít quắn mông lên mà chạy tìm chỗ luyện thần công… Thật là hên, vì luyện thần công hột mít xong thì Mầm Sống cũng vừa kịp nhập vô đoàn đến các nhà nuôi thăm các cụ).

Tạm biệt các cụ, chúng tôi vòng về thị xã Sa Đéc, buổi chiều nắng nhạt, thị xã bình yên 1 cách lạ thường, và trong lành nữa. Gương mặt của các thành viên trong đoàn ai nấy đều thoáng có 1 chút đăm chiêu. Lão Lục làm trò cho mọi người cười, nói rằng sao không có ai tặng cho tui quà và phong bì hết vậy ta ? Ẩn trong lời đùa vui đó, có lẻ là 1 thoáng lo âu của Lão Lục, 1 thoáng tư lự khi tuổi già đang chập chờn tới sát bên cạnh hù doạ Lão Lục, phải thế không tiểu đệ ???

Ghé 1 quán café, décor của quán khá đẹp, thức uống cũng ngon, nhưn giá cả thanh toán thì rẻ không ngờ. Với mặt bằng đó, với chất lượng như thế, nếu ở Sài Gòn thì giá thanh toán có lẻ phải nhân lên làm ba ! Rồi ghé chợ để mua thức ăn cho buổi chiều tối. Các mĩ nhân tung tăng trong chợ, hàng nào cũng ghé, củng hỏi và cũng mặc cả, cuối cùng xách ra thì chỉ có 1 bịch củ hành tây và 1 đống đồ ăn vặt của mấy nàng, nào là đậu phọng luộc, củ ấu, nem chua…. Chỉ tội cho 1 đám nam nhi ngồi chờ mấy nàng dài cổ ra…

Về đến nhà Hoài Niệm thì trời đã sụp tối. 1 vùng thôn dã bây giờ vui hơn khi dòng điện đã về tới mỗi nhà, không còn ánh đèn dầu leo lét trong đêm nữa, tiếng Ti vi , tiếng nhạc máy cũng làm không khí thanh vắng của thôn quê rộn rã và vui hơn. Nhưng, muôn đời vẫn là thế, không có thứ âm thanh nào át đi được tiếng ếch nhái ểnh ương kêu trong đêm, âm thanh mà khi đi xa, những đứa con quê mùa của mẹ vẫn nhói lòng khi thức giấc trong đêm ở thành phố ồn ào náo nhiệt…

Xúm lại xé gà nấu cháo, cháo đậu xanh với nấm rơm nhé, gỏi gà nhé, xí quách gà nhé, mùi hành phi thơm lừng làm cồn cào ruột gan của các chàng và các nàng. Về đến nhà, trên bàn đã bày sẳn càfe và nuớc chanh mơ, Hoài Niệm ạ, sao mà mụi chu đáo đến thế nhỉ ! Rồi lại sắp hàng chờ đến luợt tắm rửa, vui đáo để, nhà của Hoài Niệm chì có 2 toa lét, phải ưu tiên cho các mĩ nhân toa lét có nuớc nóng, các chàng thì sử dụng toa lét nước lạnh thôi, thế là khi cửa toa lét bật ra là dành nhau để tắm, chí choé như cái chợ…

Bửa ăn tối ngon quá, cháo ngọt ngào hoà trong mùi hương nấm rơm dân dã và vị ngọt bùi của đậu xanh, gỏi gà thì càng tuyệt vời hơn, thịt rất thơm, rất FRESH chứ không phải như cái vị gà đông lạnh mà ta mua trong siêu thị ở TP. Ăn từ từ mà tốn, có thể kể ra là Lão Lục, Mầm Sống, Ruby, Mèo con, Chín Lúa và Heo Kon, hehehe, các quý nhân này cứ tà tà mà ăn, bao giàn chót đến giọt cháo cuối cùng, và 1 đống xuơng gà, phao câu, xí quách gì cũng hết tất tần tật…

Ăn xong, bụng ai nấy cứ ểnh ra vì no, và bắt đầu ồn ào trở lại. Nghe báo chí Sa đéc nói rằng đêm ngày 9 tháng 8, vùng Nha Mân nghe tiếng giặc cào cào châu chấu tấn công , nhưng không phát hiện ra là vườn nào bị phá hoại…

Muợn được cây đàn guitar, thì đàn đứt dây qua bàn tay lên dây đàn điêu luyện của nghệ sĩ ưu tú SUN và RUTY,thế là nói chuyện tiếu lâm rôm rả tới khuya, rồi 1 sòng tiến lên được dựng lênvới 4 con bạc khát nước là Lão Lục, Mầm Sống, chín Lúa và Ruby mĩ nữ, với kết quả là các chàng quá thảm thương khi nàng Ruby vơ vét hết các chàng tới đồng bạc cuối cùng, quả là khâm phục mĩ nhân kế của Trà Hoa Trang mĩ nữ trên sới bạc…

Ngày 10/8

Walk ê ẩm vì đã bỏ du khảo gần 10 năm, ê ẩm cả 2 cánh tay nên đêm qua đánh 1 giấc như chết cho tới sáng, tiếng gà gáy sáng làm Walk choàng tỉnh dậy. Sửng sốt vì thân quen mà lâu lắm rồi, lâu vô cùng mới nghe được lại tiếng gà gáy sáng. Buổi sáng ở thôn quê sao mà yên ả lạ thường, không khí thì trong trẻo phảng phất mùi rơm rạ và thơm mát an lành. Các em còn say ngủ, Walk rón rén dọn dẹp bãi chiến trường tàn tích của đêm qua, rửa sạch hết ly tách và bộ đồ trà, dọn rác, rồi tranh thủ tắm sáng, tranh thủ luyện thần công nữa kẻo cả bầy thức dậy thì phải chờ xếp hàng …

Chuẩn bị hành lý và quà tặng, cả đoàn bịn rịn lưu luyến phút chia tay sau khi được chiêu đãi 1 chầu bún riêu điểm tâm và café sáng. Tạm biệt Hoài Niệm, dì Tư và Cậu Bảy, thắm thiết nghĩa tình của miền tây, hẹn gặp lại và sẽ mang theo hoài trong nỗi nhớ , chúng tôi lên đường tiếp tục qua Cao Lảnh – Tháp Muời.

Đường qua Cao Lảnh khá vất vả so với ngày hôm trước, qua các nhà vườn với phong cảnh đẹp tuyệt vời của Sa Đéc, xuống phà, và chúng tôi đặt chân lên Cao Lảnh. Cao Lảnh đẹp quá so với Sa Đéc, phồn vinh và đã ra dáng của 1 thành phố lớn hiện đại với nhiều kiến trúc mới toanh cao tầng, đường phố thì khang trang rộng rãi, nhiều tượng đài, nhiều công viên và các của hàng sáng loáng lắp guơng kính…

Rời Cao Lảnh, thẳng tiến qua Tháp Mười, cái nắng quái của buổi sáng hôm nay làm rát bỏng chúng tôi nhưng chúng tôi thấy nôn nóng vô cùng và như là lời giục giả chúng tôi băng qua khó khăn để đến nhà dưỡng lão của dì Nga. Vượt qua từng chặng đường qua ba xã của Tháp Mười, những con đường làm chúng tôi rưng rưng nước mắt. Đất nước mình đã vào thế kỷ 21 rồi, mà Tháp Mười còn nghèo quá đổi. Suốt 1 chiều dài qua 3 xã, hiếm thấy những ngôi nhà 2 tầng, chỉ toàn là nhà tranh vách lá và cũng ít thấy nhà gạch… Những ao sen, những truông, đầm sen mùa này xơ xác cánh hoa, đang bắt đầu kết nụ gương sen…

Qua chợ Đường Thét ( cái tên chợ lạ quá !), chúng tôi loay hoay tìm vì suốt cả con đường gập ghềnh đất sỏi đá không thấy 1 cơ quan hay 1 bảng hiệu nào, chỉ toàn là nhà tranh tiếp nối nhà tranh… Kia rồi, trường tiểu học Mỹ Quý xuất hiện trong sự mừng rở của chúng tôi, 1 ngôi trường mà chúng tôi cứ ngở là từ thế kỷ 19 còn sót lại… Loay hoay hỏi thăm, ngừơi dân ở đây sao mà hồn hậu và nhiệt tình đáng yêu quá thể, xăng xái chỉ đường cho chúng tôi tìm ra.

Khó, rất khó để tìm ra Nhà dưỡng lão của dì Nga nếu bạn quen cái cách dòm số nhà và bảng hiệu trong TP, Nhà có cổng chính nằm ở bến 1 con sông nhỏ mà nước chảy cuộn xiết, cho nên, nếu không hỏi thăm thì chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra !

Băng qua 1 dốc cỏ dại, vào 1 ngỏ nhỏ ngoằn nghoèo cây rậm rạp che khuất, chúng tôi mới đến nơi. Nhà dưỡng lão của dì Nga thấy là thương, thấy là nao nao trong dạ. Nghèo, nghèo vô cùng, nhà mái tôn, la phông lợp chống nóng bằng những tấm carton thùng củ. Nghèo nhưng sạch sẽ, nghèo mà thấm đượm tình sâu nghĩa nặng. Cái quan trọng mà chúng tôi ghi nhận ở nơi này là rất ấm áp, các cụ sống chan hoà với nhau, và có cả niềm vui nơi ánh mắt, nơi guơng mặt của các cụ thay vì những ánh mắt hoài vọng tiếc nuối hay lạnh lẻo tuyệt vọng vô hồn ở những nơi mà chúng tôi đã đi qua.

Nhà dưỡng lão của dì Nga nhận nuôi tất cả những ai bơ vơ bất hạnh trong lúc bóng xế chiều hôm, không những thế, dì còn nhận nuôi cả những nguời tâm thần, có cả 1 cô bé bị bệnh down. Cô bé này rất ngộ nghĩnh và xinh như búp bê, và rất lạ là cô bé này rất thích Lão Lục, cứ đeo theo Lão Lục mà cười cuời nói nói, cười rất xinh nhá, cuời hé hé và chớp chớp mắt e lệ nữa khi Lão Lục hỏi . Chắc là duyên kỳ ngộ của Lão Lục hay sao ấy, cả đoàn cứ trêu mãi Lão Lục suốt trên đường về….

Tạm biệt các cụ, tạm biệt dì Nga, cả đoàn nghẹn ngào khi có 1 cụ chạy theo ra đưa tiển. Ban đầu, Walk hú cả hồn vì nghĩ là cụ nhớ con cháu nên đòi các em chở theo đi tìm, sau đó thì mới nghẹn ngào khi biết cụ chỉ muốn đưa tiển cả đoàn trong bịn rịn, xe chạy, cụ cứ nói với theo, tụi con nhớ xuống đây nữa nha… Thương đến mủi lòng, nao nao trong dạ….

Đã quá ngọ từ lâu rồi, cái nắng nóng cháy da của Tháp Muời và cái đói vẫn không làm cả đoàn quên đi nỗi bùi ngùi trước những cảnh đời nghiệt ngã như thế, May mà đời vẫn có những tấm lòng, những con nguời cao cả, chân chất hồn hậu thiện lương như dì Nga.

Qua khỏi chợ Đường Thét, xe của Ruby lại trở chứng , đi tìm nơi sửa , ghé ngồi uống nước duới tàn cây trứng cá bên 1 dòng sông nhỏ, heo kon và Ruby đành phải hy sinh quà mua về cho gia đình bằng cách khui bịch bánh ít, bánh tét ra cho anh em đở dạ.

Xe sửa xong, tiếp tục lên đường về, ra quốc lộ 1 thì đã gần 3 giờ chiều, đói rã rời, ghé quán cơm để ăn, vừa ổn định chút xíu thì nghe phone của Ruby báo là xe lại hư nữa rồi, Mr. chồng Heo Kon và Mầm Sống phải vội chạy ra đón đưa tìm chỗ sửa xe. Ruby và Ruty lếch thếch đến quán cơm trong bộ dạng “buồn tàn thu” thấy mà thương đứt ruột, phải xúm vào mà dổ cho cả hai an tâm để ăn cơm cùng anh em. Ăn cơm xong thì cũng đã hơn 4g, Walk có việc riêng cần phải có mặt ở Sài Gòn trước 7g tối nên đành tạm biệt các em để về trước, các em ở lại chờ xe của Ruby sửa xong thì mới cùng về.

Walk về tới Long An thì trời trút 1 cơn mưa tầm tả, đành ghé vào 1 cây xăng trú mưa vì đường nguy hiểm quá. Nhắn tin hỏi thì mới biết rằng xe của Ruby vẫn chưa sửa xong, rụng rời và lo cho các em mà chẳng biết làm sao !

Từ lúc đó, lòng dạ của Walk cứ thắc thỏm bất an, chỉ đến khi 12g30 mới biết tất cả các em đã về tới nhà bình an thì Walk mới thở phào đuợc. Tinh thần đồng đội mới đáng yêu làm sao , các em nhất quyết chờ Ruby sửa xe xong để cùng về mà không bỏ rơi bạn để về trước… Cuối cùng thì mới rõ là xe của Ruby bất trị rồi, đành phải gởi xe hàng chở về Saigon, thương Ruby hết sức, mà cũng xúc động hết sức trước tinh thần đồng đội của các em…

Chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp, vậy đó, những tấm lòng, những nghĩa tình nồng ấm trong chuyến đi này đã cho chúng ta rất nhiều thứ mà khó có thể tìm được trong cuộc sống hối hả ngày nay.

Hãy cài lên ngực áo 1 bông hồng trong mùa Vu Lan báo hiếu, mùa Vu Lan này bạn đã làm gì cho Mẹ vui hay chưa ? Nhóm Blogger chúng ta đã san xẻ chút tình của những đứa con còn Mẹ hay mất Mẹ cho những cảnh đời bất hạnh lúc bóng xế chiều hôm. Chúng ta đã góp phần, dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi nhưng nặng trĩu tấm lòng, để báo hiếu thay cho những đứa con mà vì lý do nào đó đã không nuôi dưỡng nỗi cha mẹ sinh thành của mình….

Hẹn mùa sau, hẹn những lần tới các em nhé, bạn bè nhé……..

PHẦN HÌNH ẢNH

Khởi hành, nghĩ chân ở ngã ba Trung Lương

Photobucket

Dừng chân ở cầu Mỹ Thuận trong cái nắng đổ lửa của 12g trưa

Photobucket

Viếng Trung Tâm bảo trợ chăm sóc người già ở Sa Đéc

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

(Trung tâm bảo trợ xã hội ở Sađéc cũng tiếp nhận nuôi duỡng một số trẻ bị bại não và tâm thần hoặc mồ côi vô thừa nhận)

Viếng Nhà dưỡng lão của Dì Nga, bảng tên Viện này nằm ngay bến sông, từ đường bộ vào chúng ta phải đi qua ngỏ khác

Photobucket

Trao tặng thuốc men và hiện kim góp sức cùng dì Nga chăm sóc các cụ

Photobucket

Nụ cuời

Photobucket

Nước mắt

Photobucket

Tạm biệt Blogger Hoài Niệm, dì Tư và Cậu Bảy, hẹn gặp lại, cám ơn lão mụi Hoài Niệm và dì Tư đã chăm sóc tốt sức khoẻ cho anh em, cám ơn Cậu Bảy đã nhiệt tình lo lắng và hướng dẫn đường đi nước bước của đoàn, đó cũng là một nghĩa cử tham gia góp phần trong chuyến từ thiện lần này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG