.....................................................................................
.
Destiny
Số phận.
Có phải chăng như 1 nhà văn đã viết " Tôi sinh ra đời duới một ngôi sao xấu...", mỗi con nguời đều có số phận riêng của mình ?
Walk không biết, và không thể nào trả lời được câu hỏi này. Nhưng hình như là cuộc đời của mỗi nguời là của chình mình, không ai giống ai, nếu giống thì chắc là chỉ có trong nhân bản vô tính !
Destiny - Số phận.
Nếu có số phận thì ai sẽ giải mã cho được chính số phận của mình nhỉ ? Không biết, Walk chỉ tự biết là chính mình, bản thân mình phải đi , đi cho hết cuộc đời này, nếm trải, ngậm ngùi, hạnh phúc, đắng cay, tủi nhục, vinh quang, thất bại, có lẻ là có hết trong cuộc đời của Walk.
Không biết, nhưng những bạn bè, anh chị em trên thế giới Blog ảo này, hình như ai cũng có định mệnh , số phận riêng của mình. Ai cũng có mất mát và đớn đau, chua xót với cuôc đời. Biết làm sao, lắm khi nhìn nhau mà chỉ rưng rưng, đọc những dòng chữ viết giải bày tâm tư mà nghe nghẹn đắng trong lòng.
Walk không nghĩ rằng chỉ nên mang niềm vui đến với nhau. Có thể, niềm vui lắm khi chỉ là giả tạo, những nụ cuời lắm khi chỉ là thoáng qua và tan mất. Nhưngn những giọt nước mắt - lặng thầm - rơi trên Blog thì cứ đọng mãi trong lòng của Walk. Không pải là bi lụy, nỉ non. Cũng không phải là rỉ rên than trách, đơn giản chỉ là những đoạn truờng mà chỉ ai buớc qua cầu mới hay. Nó cũng là những kinh nghiệm sống, những bài học mà nhiều khi bản thân mỗi nguời phải trả một cái giá rất đắt để nhận mà không ai nắm tay dìu cho mình luớt qua những gai góc đó của cuộc đời.
Tối hôm nay, về ngang công viên 23-9, Walk nghe tiếng tri hô, tụ tập ồn ào của đám đông với nhiều nét phẩn nộ lẩn xót xa. Hỏi ra mới biết, một nguời mẹ trẻ nào đó, đã bỏ rơi đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra mới 4 ngày tuổi trên ghế đá công viên. Đứa trẻ được tấm rửa sạch sẻ, xức phấn rôm, và cả bình sữa còn nằm bên cạnh. Chỉ đến khi đứa trẻ khóc ngăt nghèo thì nguời đi tập thể dục mới phát hiện ra. Ôi, xót cả lòng, rát cả tâm hồn. Có nhiềutiếng chửi rủa nguời mẹ, có nhiều tiếng xót thương tặc luỡi.... Công an đem đứa trẻ về trụ sở để chờ giao cho trại trẻ mồ côi. Sao lại làm thế hả bà mẹ trẻ ? Khi bỏ rơi núm ruột của mình, bà có thấy tan nát cõi lòng không ? Sao không tận tay gởi con cho 1 trại trẻ mồ côi để sau này đứa trẻ lớn lên thì ít nhất cũng có thể biết rằng nó đã từng có 1 bà mẹ, còn hơn là nó mang theo gánh nặng suốt cả cuộ đời sau này với cái khai sanh để trống tên mẹ tên cha ? !
Walk nghĩ cũng không nên trách bà mẹ làm chi, vì có lẻ khi bỏ con lại ghế đá, cái ký ức này sẽ ám ảnh cô ấy suốt cả cuộc đời còn lại. Chắc vì nghịch cảnh, vì khốn khó đường cùng hay vì lý do nào đó không thể hay quá tầm tay mà cô ấy đành rứt lòng mà rời bỏ núm ruột của mình ! Và, khi hành xử như thế, chắc cô ấy nát lòng thành từng mảnh, và cũng còn chút ý thức khi để con mình lại nơi chốn đôngn nguời, chắc với niềm hy vọng là con của mình sẽ được 1 tấm lòng từ tâm nào đó đùm bọc nuôi nấng, thay vì giết con rồi quăng ra bãi rác như báo chí vẫn đưa tin.
Ôi, đớn lòng truớc một nghịch cảnh của đời....
Đời còn bao nhiêu nghịch cảnh nhỉ ? Nếu trớc mọi nghịch cảnh mình có sự thông hiểu và xẻ chia , thì có lẻ đời sẽ nhẹ đi đau đớn, phải không ?
Có lẻ vì vậy, khi vấp ngã, khi đứng truớc một sự phụ bạc trong đời của mình, Walk âm thầm đứng dậy, ra đi không ngoái lại, cũng không giáng trả đòn thù dù bao lời chê trách , rằng Walk ngu si, nhu nhược.... Chỉ biết rằng, đi tiếp, đời cón dài lắm, đi và quên đi để mà thanh thản, với chính mình, vì đời của mình là của chính mình. mình không tìm được sự an nhiên thì đời của mình sẽ do mình làm trở thành bi kịch... Đứng dậy, đi, đi tiếp....
.
.....................................................................................
.
.
.....................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét