Google+ Badge

Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

"Chiều hành quân, qua những đồi sim... Tím cả chiều hoang biền biệt..." - Nhà thơ của "Màu tím hoa sim" đã từ trần, vôcùng thương tiếc

Những niềm vui giản dị

Photobucket

Mình rất thích trồng cây cảnh , cây hoa và thú cưng như cá vàng, chó nhỏ. Hồi đó, nguời quen biết sở thích của mình, nên tặng 1 chú cún Bắc Kinh sư tử lông màu vàng óng tuyệt đẹp. Bắc Kinh rất khó nuôi, nếu nó là chó thuần chủng, mà chú cún này 1 mẹ đẻ 1 con. Vài ngày là phải tắm cho nó, tắm xong không được phơi nắng mà sấy lông cho nó, sấy lông xong thì phải chải lông cho nó và xức dầu muợt lông, dầu trị bọ chét. Phải lau mắt và mồm nó thường xuyên vì nó chảy ghèn và nuớc dãi nhiều, nếu luời thì nó sẽ làm hỏng mắt và thúi mũi của nó. Giống chó này thì lông rụng thường xuyên nữa, mỗi đợt nó thay lông thì phải càng siêng hơn, vừa quét dọn lông rụng của nó vuơng vãi, vừa chăm lông cho nó kỷ hơn thì thay lông xong, lông của nó lại càng rực rỡ.

Thương nhất là nó rất khôn và luyến chủ, mình chạy xe về tới đầu hẻm là nó đã biết mà nhảy cửng lên và sủa ăng ẳng, vào nhà thì nó cắp lần luợt từng chiếc giày tha vào kệ, xong rồi là chạy xoắn vòng vòng chung quanh mình chờ được vuốt đầu. mà cái dáng chó lùn lông rũ chạm đất đuôi xù như bông chạy lũng cũng yêu vô cùng. Nó rất dễ dạy và học nhanh các trò của chó, con bé cháu dạy đủ trò, nào là giả chết, nào là nhảy múa theo nhạc bằng cách đứng lên bằng 2 chân sau, nào là lăn tròn theo nhịp vỗ tay, nào là đứng dậy đưa 1 chân ra bắt tay rồi hôn bàn tay của chủ…..

Được 5 tuổi, cún bắt chuột và gián rất giỏi, 1 buổi trưa cũng khoảng tháng ba nắng nóng kinh hồn này, cún dí chuột ra tới hàng hiên trên lầu rồi cánh cửa sập lại nên bị nhốt suốt cả buổi trưa  ngoài nắng, nhưng rất tội, nó không dám sủa buổi trưa để kêu nguời vì đã bị la 1 lần, cứ đứng ngoài hàng hiên mà rên ư ử. Tới chừng nguời nhà phát hiện  ra thì cún đã bị say nắng, đi loạng choạng  và chiều hôm đó thì cún bị shock nắng và ra đi luôn…

Từ đó đau lòng quá, mình không dám nuôi chó nữa…. Ở nhà mọi người cứ nói, mình nuôi chó còn hơn nuôi con, nó ra đi thì cứ xem như nó sẽ hưởng phước mà kiếp khác sẽ không làm chó nữa, đừng buồn và nhớ nó quá khiến nó sẽ khó đầu thai vào kiếp khác.

Photobucket

 

   

 

Nhà chật và nhỏ quá, không thể trồng cây cảnh được, mình trồng trong phòng làm việc ở sở làm. Ai cũng thích vì cây xanh mơn mởn mà chả ai chịu bỏ tiền ra cùng với mình mua cây, kệ, thích thì trồng. Phòng chung 4 nguời, có 3 cửa ra vào, mình đặt ở mỗi cửa 2 chậu cây con, cái tủ kệ giấy tờ thì đầu tủ mình đặt 1 chậu phát tài mọc thành cụm lớn, cây xanh mơn mởn , mùa nào phòng cũng thấy tuơi và mát mắt.

Tết này nghĩ dài ngày, mình chuyển hết các chậu cây con ra hành lang cho phơi sương và tắm nắng, riêng chậu phát tàì thì mình nghĩ để trong phòng chắc không sao, vì nó là loại cây sống trong mát… Nghĩ hơn 10 ngày, vào làm việc lại thì hởi ơi, chậu phát tài đã héo hắt gần hết, tỉa xong thì chỉ còn lại 5 cành và củ rễ, tiếc đứt ruột, vì chậu này phát triển rất đẹp, cả cơ quan ai cũng thích, phát tài ít cho bông, mà chậu cây mình trồng này 1 năm nó cho bông 2, 3 lần….Cũng tại mình chủ quan nên quên mất 1 điều là dù phát tài sống trong mát nhưng khi phòng đóng kín cửa hết suốt 10 ngày thì nó bị yếm khí  nên nó héo tàn là vì thế. Thôi thì, còn nước, còn tát, mỗi ngày tưới cho nó, mình cứ thầm thì trong bụng “ sống đi con, ráng sống mà đừng bỏ ta đi như cún Billy đã bỏ ta đi”….

Nếu cây cỏ cũng có cảm giác thì  hình như cây phát tài này biết nghe mình thầm thì trong bụng hay sao ấy.  Năm cành còn lại của nó vẫn xanh mơn mởn hơn 1 tháng nay. Và, sáng nay, mình oà vỡ niềm vui khi từ các củ rễ của nó, 6 chồi non xanh biếc đã nhú mầm , có phải cây đã hồi sinh như mình đã gieo hy vọng từ mỗi lần tuới cho nó không nhỉ ? …

 

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Mùa mới

Thì cứ tin vào hai chữ "tuỳ duyên", mà, nếu có duyên cũng chưa hẳn là có nợ với nhau, hình như vậy !
Một lần gặp chưa đã là tri ngộ, thì cứ mang theo cảm xúc cho riêng mình, có lẻ vậy.
Đã đi qua bao miền giông bảo, đã đa mang bao nợ ngãi nhân, sao mình vẫn cứ tin vào hai chữ "tuỳ duyên". Tin để mà có cho riêng mình 1 chút vui trong đời, để ráng giữ cho mình đừng bế tắc hay hoang tưởng, biết đâu, có thể một lần là mãi mãi. Thà thế, để không tiếc nuối vì đánh rơi hai chữ "tuỳ duyên"...
 
 
 
 
Photobucket

Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Hò hẹn

 
Ngày hôm nay, 8 tháng 3, con đường nào trong thành phố cũng ngợp hoa. Thấy cũng thú vị vì nó giống như là 1 nét văn hoá mới hình thành, dù chưa lâu. Buổi chiều tối, đường về thấy các em sinh viên đang thu dọn sạch sẽ  phần lề đường mà các em đã bày hoa ra bán, thương các em quá, kiếm thêm chút tiền để tăng cuờng thêm bửa ăn đạm bạc hay góp vào 1 phần học phí.
 
 
Có 1 đứa em trên Blog hỏi rằng, sao dạo rày thấy ka làm thơ ngắn ngủn, viết không thành bài  vậy ? Mình đâu có làm thơ, và càng không phải là nhà thơ. Mình chỉ viết như 1 sự giãi bày, 1 lời tâm sự, vậy thôi. Những cái ý, những cái tứ bật ra lúc mình đang suy nghĩ miên man hay lúc đang tâm trạng thế nào ấy, nó tự bật ra, và viết, vậy thôi. Ngắn vì vậy, chỉ là 1 ý, chỉ là 1 tứ. Nhưng mình tự thấy nó súc tích, quá đủ với mình. Không như hồi xưa, ngồi đẽo gọt, ngồi tìm phát triển thêm ý để kéo dài, để được gọi là bài thơ - nhà thơ gì mình nhỉ ? Viết , rồi tìm ảnh, rồi hì hục lồng vào, mãn nhản, thấy thư giản rất nhiều. À, phải nói, những comment thích hợp làm mình rất phê, và rất biết ơn những sự đồng cảm đó
 
 
Hò hẹn - cái tứ này bật ra buổi chiều tối, khi mình thấy các em sinh viên dọn dẹp vệ sinh trả lại sự thông thoáng cho đường phố khi ngày lễ hội sắp kết thúc - Trong số những cô gái, những chàng trai đó, có ai đang chờ, có ai đang vội vã trở về để trao cho nhau những đoá hoa dành riêng cho nhau sau 1 ngày mưu sinh kiếm thêm vất vả như thế.
Hò hẹn - còn lại mình, chính mình và chỉ một mình.....
 
 
Photobucket
LÊN ĐẦU TRANG