Google+ Badge

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2008

Vụn vặt của một ngày

Photobucket

1.

Chiều, đi thăm Má của V. bất ngờ khi thấy Út về ,em về hồi nào mà chẳng nói cho anh biết ? Anh không hiểu lý do gì mà mấy tháng nay em chẳng bao giờ reply các tin SMS mà anh send cho Út ! Anh V. cũng như anh thôi, cũng đã hơn nửa đời người rồi, việc anh V. làm thế nào thì anh vẫn tôn trọng và không hề có ý kiến, vả lại, anh vẫn tin rằng dù chênh lệch tuổi tác, nhưng tình yêu của nhóc S. thì không thể là giả dối được.

Chẳng lẻ vì thế mà V. và Út im lăng đáng sợ với anh sao ? Và Út về lần này làm hôn lễ dù thế nào thì vẫn là niềm vui của anh khi thấy Út đã vuợt qua nỗi buồn sau khi ly hôn.

Anh mệt Út à, cuộc sống quá nặng nề rồi, bây giờ Út và anh V. lại càng làm cho anh thêm nặng nề. Anh cố gắng không bày tỏ điều gì bực bội trước mặt Má, để Má vui, vì chẳng biết Má còn có mấy dịp khi về lại quê nhà, tuổi của Má đã gần đất xa trời rồi…

2.

Photobucket

Tối, có hẹn Offline với mấy đứa em. Đúng hẹn nhưng vẫn chưa thoát cái tâm trạng nặng nề của buổi chiều. Mấy đứa em dễ thươgn quá, ai cũng vui tươi, ai cũng xinh đẹp, đẹp trai lẫn đẹp gái, và chan hoà nữa. Giá mà cuộc đời bao giờ cũng vui như thế thì chắc là sẽ không bao giờ sân hận nặng nề như một kẻ chán đời nhỉ ?

Mình cũng rất ngạc nhiên với mấy em, vì bây giờ bước chân vào quán xá, vũ trường, Bar nào cũng thế, toàn là những gương mặt hết sức trịch thượng hoặc lai căng kệch cởm, ra vẻ thời thượng hết sức nhố nhăng . Nhưng, những đứa – em - của – Blog thì quá đổi dễ thương, hồn nhiên và thân mật, nó gợi nhớ về một thời tuổi trẻ của mình, mấy em giống hệt những bạn bè thời ấy của mình, cũng ngôn ngữ ấy, cũng hồn nhiên như thế, và chẳng hề có một tí gì lai căng kệch cởm như cái đám trẻ bây giờ.

Ăn mặc, trang điểm cũng vậy, rất đẹp mà giản dị. Mình thực sự dị ứng với cái kiểi thời trang của tuổi trẻ bây giờ, với cái kiểu tóc và cách trố mắt như búp bê Hàn Quốc, Nhật Bản ấy… Mấy em của mình ăn mặc không hề lỗi Mode nhưng vẫn lịch sự, giản dị mà vẫn đẹp, đẹp sang trọng nữa chứ…

Thì đấy, đi đến đâu , thiên hạ cũng trố mắt nhìn theo ngưỡng mộ cơ mà.

Cà phê xong, lại kéo đi ăn ốc, lại tiếp tục cuời đùa trêu chọc nhau vui vẻ…. Thế giới Blog đã mang lại những điều thú vị thực sự như thế đấy .

3.

Photobucket

Vui, nhưng sao mình lại cảm thấy lợn cợn vài cảm xúc bất chợt. Ở bàn kế bên trong quán ốc, 2 cô gái son phấn đang lả lơi với 1 anh chàng béo ú, với những thủ thuật mà chỉ cần líêc qua là mình đã biết vì nó có thể bắt gặp ở bất kỳ quán bia ôm nào. Chỉ thấy thương cho họ mà không có bất kỳ một cảm giác khinh ghét nào cả. Nhìn lại mấy đứa em của mình, thấy chúng quá hạnh phúc và quá may mắn, với nhan sắc và học vấn như thế, mấy em gái của mình đã đựơc cuộc sống mỉm cười và ưu đãi hơn rất nhiều cô gái Việt bất hạnh khác. Mấy em có biết mình đang hạnh phúc không nhỉ ? Mình tin là có.

Gần khuya, 1 bà cụ lưng còng chống gậy, đi mời từng tấm vé số, nguời ta ăn chơi, có ai để ý đến cụ. Những cái hất tay, những cái lắc đầu, mình quan sát thấy cụ chỉ cúi đầu xuống và đi tiếp. Thương quá, dù chẳng bao giờ tin vào may rủi của trò chơi đỏ đen, mình vẫn gọi cụ lại và mua dăm tờ vé số, hỏi không ai nuôi dưỡng cụ hay sao mà giờ này cụ vẫn đi bán vé số ? Cụ mím môi mà mắt buồn ruời rượi và không trả lời, chỉ nói Bà cám ơn cháu, rồi tiếp tục chống gậy đi. Lúc đó, tự nhiên đau lòng quá, xót và nhớ đến Mẹ.

Một cậu bé chỉ trạc tuổi Tintin nhà mình, đặt túi xuống lề đường và tự biểu diễn trò phun lửa, nuốt than. Không có 1 tiếng vỗ tay, không có ai ngoái nhìn bé. Cậu bé cứ lẳng lặng biểu diễn, biểu diễn xong thì cầm bát đi từng bàn, ai cho ít tiền thì cám ơn, ai thản nhiên thì không nài nỉ mà lẳng lặng đi qua bàn khác. Thương và cảm phục cậu bé này, cậu biết tự trọng đấy chứ. Cậu biết lao động để kiếm sống mà không phải bán đi nhân phẩm hay kêu gọi lòng thương xót của mọi người. Chạnh nghĩ, rồi thời gian đến, khi lớn lên bé sẽ thế nào, chẳng lẻ cứ mãi đi sơn đông mãi võ thế sao ? Hỏi mà bó tay và chịu không trả lời được.

4.

Photobucket

Trên đường về, tính dừng xe lại để cho môt ít tiền cho haimẹ con một nguời hành khất, nguời con cũng khá già rồi, tóc đã bạc gần hết cỏng nguời mẹ tóc bac trắng đi hành khất. Chợt, mình sửng sờ khi kịp thấy, bà mẹ tụt xuống và giật lấy cái lon tiền của nguời con, và hai mẹ con vừa đi vừa cuời và đếm tiền. vậy là họ đóng kịch để lường gạt lòng từ tâm của nguời khác sao ? Thấy đắng quá, mình rồ xe đi mà chua chát, có lẻ nào khi mình mở lòng ra chia xẻ cũng là lúc mình bị lường gạt ?

Và thế là niềm vui không được trọn vẹn… Cuộc đời luôn có trắng, có đen và có luôn những gam màu xám mờ đục. Cố tập để sống chai lì cảm xúc mà vẫn không bao giờ làm được, thôi thì phải tập chấp nhận mà thôi…

Photobucket

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

Xin mặt trời ngủ yên

Chiều lang thang.

Nửa trời ráng đỏ, khum bàn tay để nhìn bầu trời đang gào thét, không mưa được, những đám mây đen cứ lẻ loi dạt về nơi nào đó chân trời.

Nóng hừng hực như chưa bao giờ nóng thế, Sài Gòn nhễ nhại trong những chiếc xe bus mồ hôi phụt ra từng làn khói xám đến tê người rát mặt. Những bùng binh, những vòng xoay vẫn đen kín nguời - xe, chiều cuối tuần cháy bỏng, ai cũng hối hả vì cái gì đó mà nêm chật không gian, chen chúc phố phường.

Sao mình cứ ngơ ngác, quan sát mà chẳng thấy gì cả, mọi thứ cứ vụt qua trong mắt, nóng quá,mà sao đôi khi thấy lạnh buốt ? Không phải là bệnh, vì chẳng có chút gì gọi là váng vất cả, chẳng có một giọt mồ hôi, đi ngoài trời vẫn lạnh, vào nhà sách máy lạnh vẫn buốt...

"Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo" , câu này là cách ngôn ? là ngạn ngữ ? là gì nhỉ hay chỉ là xuất khẩu và truyền miệng dân gian ? Không phải thế, nhớ ra rồi, đó là 1 câu của Pháp, nhưng bảo nói nguyên văn ra thì đành chịu, chẳng nhớ nổi nữa. Cũng như cái câu của Anh "Foot for foot - eyes for eyes", tiếng Việt mình thì nói là " Ân đền oán trả" hay như nhà thơ đỏ nào đó viết là "Máu kêu trả máu, đầu van trả đầu", nghe bắt rùng mình ...

"Theo tình, tình chạy - Chạy tình, tình theo", đúng không nhỉ ? Sao mà bao lần đi tìm chỉ toàn mệt mỏi, ai cũng rao tình, rao cái tôi nghe tha thiết quá, để gặp nhau chi rồi có nghìn lý do mà đưa đầy bạc vôi ! Thế mới có nhiều người bạn hay hỏi mình, tình ở đời thật dễ tìm hay tình trên net khó tìm và ngựơc lại ? Mình không dám trả lời vì mỗi người có những chuẩn mực riêng cho phạm trù cuộc sống của cá nhân mình, có những mục đích riêng , có những khát vọng riêng , và có cả trăm nghìn thứ riêng, rất riêng... "Mỗi con người là 1 vũ trụ thu nhỏ ", phải thế không nhỉ ?

Photobucket

Bi kịch lớn nhất của con người có lẻ là sự sợ hãi nỗi cô đơn, mình mới thăm Blog của 1 nguời em gái, đọc Balst và thấu hiểu nỗi cô đơn trống vắng thường trực nơi cô ấy. Chỉ biết chia xẻ và động viên nhau mà không thể làm gì hơn, vì, mình cũng thường hay cô đơn như thế.

Văn hào Gabriele Marquez đã viết nên tiểu thuyết đoạt giải Nobel văn chương "Trăm năm cô đơn", đọc rồi mới thấy thấm cô dơn là bi kịch kinh khủng nhất của nhân loại. Con ngừơi đi tìm 1 bờ vai nương tựa để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, nhưng ai sẽ chìa ra bàn tay cho mình nắm lấy ? Đó lại là 1 bi kịch tiếp theo... Chao ơi... Điều đáng sợ nhất,là khi cô đơn,con ngừơi rất dễ nhầm lẫn và thiếu sáng suốt trong tình cảm, chỉ cần những lời dịu ngọt, những lời ru ngũ là rơi tự do. Điều đáng sợ thứ hai, là khi cô đơn, ta thấy rung động trước ai đó (rung động mà không phải là tiếng sét - coupe de four), ta bày tỏ và bị từ chối, thất vọng tột cùng và lại càng cô đơn gấp nhiều lần...

Lẻ nào cuộc đời chỉ là những bi kịch triền miên như thế nhỉ ? Hỏi mà không tự trả lời được, và chỉ có thể tự trả lời bằng những cái giá rất đắt - bài học của chính cuộc đời mình. Có lẻ vì vậy, mặt trời không thể nào ngũ yên, mặt trời luôn tự đốt cháy mình và lắm khi trogn quá trình tự đốt cháy ấy, mặt trời toả ra những bức xạ làm bỏng rát trái đất !!!

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "bed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"425\" height=\"344\"><\/embed> To view this multimedia content, please enable Javascript.>"Mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên, nguời hãy nhớ mang theo hành trang, qua khung trời vắng chân mây địa đàng, nguời hãy nhớ , hãy nhớ hoài..."

Mình biết ơn anh Sơn vì bài hát này, vì tìm thấy mình trong đó...

LÊN ĐẦU TRANG