Google+ Badge

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2008

Sao Hôm sao Mai

.

.

.

.

.

MỘT CHÚT TẢN MẠN

Cô Trang Hạ có dịch 1 truyện ngắn tên là "Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử", cái tên truyện rất hay, đơn giản mà hàm súc ẩn ý và thu hút độc giả ngày từ tên truyện. Bởi thế, cái tựa đề rất quan trọng, nó cuốn độc giả ngaytừ cái nhìn ấn tượng đầu tiên. Cũng giống như vậy, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được sự cô đơn của con nguời trong 1 xã hội phồn vinh nhưng công nghiệp máy móc khi chúng ta đọc cái tựa đề của bộ phim " Sleepless in New York", Tom Hanks và Meg Ryan diễn đạt quá hay trong bộ phim này - công việc - đi - chạy - công sở - nhà - một cuộc sống hối hả và đóng khung bởi tốc độ và bốn bức tuờng...

Với Walk, phim nào cũng là phim, Walk không phân biệt là phim đó loại gì, action, kinh dị, trinh thám , khoa học viễn tưởng hay gì gì đó, miễn là phim có giá trị, có tính nhân văn , và ít nhất là sau khi xem xong thì nó sẽ đọng lại trong tâm trí của mình. Hoặc nó khiến mình ao ước, hoặc nó làm mình trăn trở , hay nó giúp mình tin yêu thêm nơi cuộc sống này. Đừng nói phim sex là rẻ tiền và hạ cấp nhé, vì, Walk có lần xem 1 phim cấp bốn , vẫn là những cảnh làm tình, nhu cầu, dục vọng đan xem nhau, nhưng tác giả kịch bản và đạo diễn đã khéo léo lồng vào trong đó 1 thông điệp rất nhân văn, là không có hành động nào gọi là thú vật cả, tình duc chỉ thú vật khi chúng ta đánh mất nhân cách con nguời và chạy theo bản năng. Mà có lẻ, con nguời khác với thú vật ở chỗ đó, hành vi tính dục của con nguời sẽ đẹp đẻ hơn nếu nó đựơc nhân lên bởi cội nguồn xuất phát từ tình yêu.

Lại nói về nhạc, Walk mù tịt về việc phân loại thể loại nhạc, và rât ghét khi ai đó tỏ ra rất sành sỏi khi thao thao bất tuyệt về dòng nhạc cantopop này chỉ có ca sĩ nọ là đỉnh nhất, dòng nhạc hard rock kia chỉ có bài hát ấy là top nhất. Thế nhưng, nếu cắc cớ hỏi sâu về tác phẩm, ý nghĩa, sự cảm thụ thì tắt đài... Chi vậy trời, âm nhạc tự nguyên thuỷ chỉ đơn giản là âm nhạc, chuổi nốt, cao độ, trường độ, hoà âm, phối khí... Con nguời đã định tên và phân chia âm nhạc 1 cách áp đặt theo cách nhìn của từng cộng đồng mà quên mất TÔI cảm thụ âm nhạc như thế nào, lại lo lắng hoặc hảnh tiến khi đứng ở trên trời mà phán dòng nhạc này tôi thích nó cao cấp hơn cái âm nhạc hạ đẳng kia của anh ! Ông An Chi (Chuyện đông, chuyện tây - tạp chí Kiến thức ngày nay) đã viết 1 câu rất hay mà Walk nhớ mãi :" Không có thứ âm nhạc cao cấp hay nhạc sến nào cả, mà chỉ có duy nhất 2 thứ, nhạc hay và nhạc dở" (Walk nhớ đại khái như thế, chứ không phải nguyên văn ).

Sự cô đơn , sự chia ly, sự xa cách .... mãi mãi luôn là đề tài bất tận của văn học và âm nhạc, của nghệ thuật,có lẻ là vậy. Vì đó chính là bi kịch của nhân loại, của từng con nguời, để nói như Hamlet "to be or not to be".

Và Walk cũng không nằm ngoài quy luật đó khi viết cho mình về sự cách xa - nỗi nhớ - tình yêu... của chính mình...

.

.

.

.

Photobucket

.

.

LÊN ĐẦU TRANG