**************************************************************************************** Mỗi năm có 1 ngày cho mẹ theo truyền thống dân tộc, mà lẽ ra ngày nào cũng phải dành cho mẹ mới sánh với ơn nghĩa sinh thành.... bạn đã làm gì cho Mẹ trong ngày này ? nếu chưa kịp thì hãy mau lên, để sau này cứ mãi ray rứt với mình.... khi Mẹ đã đi xa, đi thật xa..... ****************************************************************************************
Có những cảm xúc đi hết một đời vẫn không bao giờ mất. Có những nỗi đau mà khi đối diện với nó mới thấy mất mát quá nhiều và nặng trĩu, trong đó, nỗi đau mất Mẹ sẽ là một vết thương mà ta mang theo suốt phần đời còn lại của mình. Cuộc đời, có hai giai đoạn quan trọng, đó là lúc có mẹ và lúc mất mẹ.
Mấy đêm hôm trước, VTV chiếu chương trình "Như chưa hề có cuộc hia ly", mình rơm rớm nước mắt khi cuộc trùng phùng đau đớn mà hạnh phúc của cô Ngọc Duệ suốt một đời đi tìm Mẹ, và hành trình đó của Duệ đã được số phận mỉm cười. Dù chỉ là phần đời còn lại, khi tóc của đứa con đã bắt đầu có sợi bạc và tóc của người Mẹ thì bạc trắng.
Mẹ già như chuối ba hương
như xôi nếp một, như đường mía lau...
Khi đang có, đang nắm trong tay, có thể chúng ta chưa thấy hết giá trị quý báu của lòng Mẹ, chúng ta có thể làm cho Mẹ khóc vì phút đớn hèn mà con của Mẹ gây ra. Chúng ta có thể nhíu mày nhăn nhó khi mẹ nhắc con của Mẹ đi làm nhớ mang theo áo mưa. Chúng ta có thể đốt mình trong 1 cuộc vui nào đó của tuổi trẻ mà quên mất Mẹ đang chờ con mòn mỏi đêm khuya...
Để rồi, khi không còn Mẹ nữa... Không còn Mẹ, mồ côi ... ân hận, tiếc nuối , xót xa biết mấy cho vừa, cho tròn Lòng Mẹ bao dung với con. Hoa hồng đỏ đã hoá thành trắng.
Tôi có rất nhiều đêm thảng thốt giật mình trong giấc ngủ khi Mẹ đã đi xa, xa về miền miên viễn. Thói quen tắt máy tính đêm khuya đi ngủ thường hay tạt qua chỗ mẹ nằm để nhìn Mẹ đã ngủ chưa trong cơn bệnh vẫn còn, chiếc vỏng còn đó, nhưng Mẹ thì đi xa rồi !
Tôi nhói lòng khi 1 hôm nào đó, thấy bà cụ già đang chống gậy chìa ra nón lá rách tơi van xin lòng thương hại của tha nhân. Nhói lòng vì tự hỏi rằng khi Mẹ còn, mình đã có lần nào lầm lỡ xúc phạm đến Mẹ hay không ? Nhói lòng vì trách những đứa con đã làm gì để xô đẩy tuổi già của một bà mẹ lê bước đầu đường xó chợ như thế ?
Ngày Mẹ nằm xuống, tôi vật vả và mê sảng. Bật thành bài thơ trong đêm cuối khi Mẹ còn ở nhà :
"con thức cùng với Mẹ đêm nay
..Mai hoả thiêu xa về miên viễn..."
Tôi đốt, tôi xoá bài thơ ấy trong các forum và chỉ giữ lại trong ký ức. Vì cho đến tận bây giờ, tôi không thể chịu nỗi khi đọc lại. Nỗi đau theo thời gian có thể chìm xuống, nhưng vết thương thì không lành được, cứ bật máu khi đọc lại bài thơ ấy.
(Những bài thơ dưới đây viết sau đó, quảng thời gian hơn 4 năm - không -còn - mẹ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét