Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Nắng lạ

Ở đây, mình không nói đến cái nắng chói của mùa hạ, cũng không nói cái nắng dịu dàng e ấp của mùa xuân... Mình muốn nói, cái nắng rất lạ của những ngày mùa hoa quỳ nở, những ngày mà Đà Lạt đang chuẩn bị từ giả mùa thu-mưa để bước sang mùa đông hanh khô, rét giá...

Mùa này, thời gian này, đi đâu ở Đà Lạt, cũng thấy quỳ hoa, ở dốc 1 con đồi, ở bên hàng rào của 1 biệt thự, hay ở 1 khoảng sân đất hoang nào đó.

Mùa này, sáng sớm và đêm, Đà Lạt lạnh thú vị lắm, nó gai gai khiến  mình nổi gai ốc trên da, nhưng không rét giá thấm trong xương. Nó đủ lạnh để thèm nhấm nháp 1 cốc sữa đậu nành nóng, hay nó đủ lạnh để thèm nhìn nhìn ly cà phê bốc khói đang nhỏ từng giọt đen sánh nồng thơm.

Và cái nắng, nắng rất lạ, nắng rất trong, văn vắt và ngọt ngào như 1 giọt mật sánh tan dần trên lưỡi. Nắng rất lạ vì không chói dù đi dưới ánh mặt trời tầm 12g trưa, nhưng nó sẽ ăn và làm đen da của bạn. Nắng rất lạ, vì ấm trong cái lạnh không còn se se của khí hậu mùa thu Đà Lạt nữa, mà là lạnh se sắt làm tê tái đến quặn lòng khi bất chợt 1 ký ức, 1 kỷ niệm nào đó quay về .....

Bởi thế, năm nào cũng vậy, thời điểm này mình nhớ Đà Lạt đến nao lòng . Nhớ mùa hoa quỳ vàng, nhớ cái nắng ấm rất lạ trong gió lạnh se sắt....

 

Photobucket

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Đêm đi....

Photobucket


Đêm đi…


Mình bị mê hoặc bởi những chuyến xe đêm. Những chuyến tàu đêm khuya cũng mê hoặc không kém. Trong đêm tĩnh mịch, tiếng còi hú vào hay rời sân ga nghe buồn lắm, buồn não nuột. Buồn nhưng rất thị vị, có lẻ vì thế, đã có rất nhiều bài thơ , nhiều bài hát viết về sân ga khuya, mà có lẻ hay nhất là bài “Chuyến tàu hoàng hôn”. Cái cảm giác khi tàu rời sân ga khó tả lắm, nó nao nao lòng dạ, tàu giật cục mấy đợt, rồi bắt đầu xình xịch, xình xịch lăn trên đường ray, người bị đong đưa, lắc lư nhè nhẹ… Nhất là, nhìn ra cửa sổ, nếu có ai đó đang vẩy tay chào tiển biệt thì khó mà cầm được nước mắt, nghẹn ngào.
Những chuyến xe đêm thì thi vị một kiểu khác, xe rời bến khi đèn đường tỏa sáng, qua cửa kính xe, ánh đèn tù mù, trong xe là 1 bầu không khí tĩnh mịch yên lặng, chỉ cách 1 lớp kính, phố xá vẫn nhộn nhịp, hối hả và ồn ào. Xe lăn bánh, loang loáng ánh đèn đường phớt qua rồi dần chìm vào một không khí hư vô khi xe bắt đầu ra xa lộ. Tâm trí cứ lơ mơ theo ánh đèn vút qua, rồi thỉnh thoảng giật nảy mình khi tiếng còi xin đường vang lên chát chúa đâu đó.
Những chuyến xe đêm đi Đà Lạt thì mình đặc biệt thích. Nó thi vị và huyển hoặc thế nào ấy. Khi xe bắt đầu chuyển bánh ( bây giờ, mấy năm nay đã có xe chất lượng cao với ghế giường, máy lạnh đời mới, đi rất sướng), nhà xe phát gối và chăn cho khách, êm ái bật ghế ra và duỗi chân khi thanh gác chân cũng bật lên, thả mình và rất thư giản khi xe chạy rất êm. Khi xe qua rừng cao su Xuân Lộc – Đồng Nai, bóng đêm bao trùm, chỉ lâu lâu lóe lên ánh sáng như những con đom đóm lướt qua từ những nhà dân ven đường, chính lúc đó, giấc ngủ nhẹ nhàng bước và ôm choàng lấy mình, thiu thiu ngủ rất ngon.
Khi xe đến đèo chuối và đèo Bảo Lộc, sẽ bị giật mình, choàng tỉnh và 1 chút kinh hãi vì nhìn ra bên ngoài là vực sâu hun hút, bầu trời nếu là đêm có trăng thì sẽ rất đẹp, nếu là đêm không trăng thì lại càng làm tăng thêm một cảm giác sợ hãi mơ hồ nào đấy, ( thì, cứ nghĩ dại, xe mà lật thử xem, chết là chắc, hehehehe), xe càng leo cao lên đèo thì ngoái lại, đường đèo phía sau đẹp mê hồn, từng ánh đèn xe chạy theo dãy dài giống như là trời giăng dây đèn nhấp nháy vào cây thông Giáng - sinh – đèo.
Qua đèo, đến Bảo Lộc thì bầu trời sáng lên 1 chút, tầm 3, 4 giờ sáng , để rồi hửng dần lên nhưng ánh bình minh chưa tới, lúc đó, đừng có mà ngủ nữa, hãy ngắm nhìn những ngút ngàn đồi chè và cà phê ở Bảo Lộc. Những thảm xanh thấm đẩm trong sương sớm với sương mù lảng đảng bay như những đám mây là đà đẹp tuyệt vời.
Và, cơn ngái ngủ sẽ biến mất, vì mình biết rằng, khó mà ngủ lại được, vì Đà Lạt đang đâu đó ở rất gần rồi. Nằm mà nôn nao chờ xem rừng thông và đèo Prenn đón ánh bình minh…


Photobucket

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Yêu Thông

Mình mê mẩn với cây thông Giáng Sinh từ nhỏ, nhỏ chút chít... Tới bây giờ vẫn còn mê. Thông ở rừng đã đẹp, khi nó vào mỗi căn nhà với không khí Giáng Sinh và trang trí thêm thì càng đẹp. Giống như 1 sắc đẹp hoang dã, khi đã thị thành hóa với phấn son trang điểm thì nét hoang dã không mất đi mà lại càng thêm lộng lẫy gấp bội phần.

Với ánh đèn sao nhấp nháy chớp tắt, với những vật trang trí xinh xinh gắn thêm vào, đẹp mê hồn. Mê nhất là nó được đặt cạnh lỏ sưỡi, ánh lửa lunglinh, ánh đèn chớp tắt, trời , ngắm hoài không biết chán...

Năm 16 tuổi, trong 1 lần đi Đà Lạt và ở nhà 1 người bạn, 1 biệt thự của con ông cháu cha quý ngài , suốt 4 ngày ở đó, đêm nào mình cũng ngẩn ngơ ngồi ngắm thông bên lò sưỡi ( mà mấy chục năm trước, Đà Lạt tháng 12 lạnh ghê hồn lắm, đâu có như bây giờ !), mùi hăng hăng nồng nồng của gỗ thông vẫn còn chảy nhựa trong đêm giá hòa với cái lạnh và ánh lửa, ánh đèn sao nhấp nháy thật là tuyệt vời.

Bởi thế, đi Đà Lạt, mình thích lang thang trong rừng thông. Bởi thế, tháng 12 hằng năm về. Mình náo nức xem thông Giáng sinh.

Lâu rồi, không còn điều kiện để làm và trang hoàng Sapin ở nhà vì nhà quá chật. Mấy năm nay, khi tháng 12 về, mình sắp xếp 1 góc nhỏ ở nơi làm việc  để dựng 1 câh sapin nho nhỏ (dù là thông giả), chỉ để thỏa cái thú, và để thư giản với chính mình.



01 (7)

Cây Sapin năm nay, cao 5 tấc.

  01 (4)

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Mùa thu - dã quỳ

Photobucket
Hôm nay, ghé Blog của 1 đứa em, nó chụp hình mùa thu ở xứ người đẹp quá, với mù sương phố xá, với những thảm lá vàng....
Sài Gòn đâu có mùa thu, mình nhớ, vài đứa bạn Hà Nội thì lại gọi mùa thu HN là "Mùa lá đổ".... Đà Lạt thì mùa thu là mùa hoa cúc, mùa của dã quỳ, những sắc hoàng hoa rực sáng những đồi những dốc...
Và, chợt nhớ, một bài thơ cũ của năm nào, với, nỗi nôn nao về thăm lại mùa hoa, để nhớ, những mùa hoa bỏ lại sau lưng....



Photobucket

Photobucket

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng....

Photobucket
.
           Nếu có lần nào đấy, bạn chạy ngang ngã tư Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan. Góc đối diện với cái Shop Optic, bạn sẽ thấy, có 1 cậu bé nằm dưới 1 gốc cây lớn. Nếu động lòng, thì hãy xin bạn cúi xuống, cho cậu bé này 1 ít tiền lẻ. Cậu bé chỉ vào khoảng 16 tuổi, mặt mũi rất sáng sủa, đáng thương là ở chỗ cậu bé bị liệt toàn thân, tứ chi khô đét như que cũi, hai tay chỉ đủ sức chống cho thân trên không nằm mẹp xuống nền vỉa hè lạnh giá. Câu bé không có dù chỉ 1 chút lời kêu than van xin sự thương xót của tha nhân, cậu chỉ đưa đôi mắt buồn u uẩn dõi theo dòng người xe chạy vội qua ngã tư. Ai có dừng lại, thì cậu mỉm cười nhận ít quà bố thí và lí nhí lời cám ơn..
.
Photobucket
.
         Mỗi chiều tối sau giờ tan sở, tôi thường  hay đi qua con đường này, cố dừng lại để chia xẻ với cậu bé 1 ít gì đó, vì tôi rưng lòng khi nhìn thấy ánh mắt buồn của cậu bé, tôi thấy vui khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của cậu bé khi cậu nhận ít quà từ tay tôi. Tôi không tự hỏi hay nghi hoặc gì cả - vì sao cậu bé này có sức mà ra tới chỗ này xin bố thí – cậu tự thân hay nằm trong sự chăn dắt của ai ?.... Vì đã 1 lần, khi tôi hỏi về hoàn cảnh của cậu, cậu chỉ im lặng mà 2 dòng nước mắt chảy dài, thấy xót xa vô cùng. Uẩn khúc gì đây ? Tạo hóa đã ác nghiệt gì đây khi 1 sinh linh đầy bất hạnh như thế mà phải lê lết ngoài đường xá sống nhờ bố thí ? Và kể từ lần ấy, tôi dặn mình đừng bao giờ chạm vào nỗi đau của người khác nữa, dù chỉ là sự chân thành giữa tình người với người. Có ích gì ? khi ở khía cạnh khác, con người chà đạp con người với nụ cười hả hê mà họ không tự biết rằng hành vi ấy của họ là 1 thứ “văn hóa lùn”, là 1 sự độc ác phi nhân tính.
       Ở khía cạnh này, dù biết rằng tâm của mình chân thành, tôi dọ hỏi về hoàn cảnh của cậu bé để mong rằng mình sẽ tìm được cách gì giúp cho cậu ấy thoát khỏi tình trạng này, sẽ kêu gọi bạn bè cùng chung tay mà cứu vớt 1 sinh linh bất hạnh….
Nhưng, dù rằng chân thành. Nhưng trước 1 nỗi đau quá lớn của con người, chạm vào nỗi đau ấy chẳng khác nào khiến 1 vết thương đang khép miệng kéo da lại bị tóe máu ra lần nữa. Vì thế, tôi không dám gọi là giúp đở hay bố thí nữa, mà chỉ là khi cho đi 1 chút quà mỗi lần gặp, tôi nhận lại rất nhiều từ nụ cười và ánh mắt ấm áp của cậu bé này.
    Vì thế, bạn bè của tôi, khi bạn đọc  dòng này, nếu có lần nào đó, có dịp ngang qua ngã tư Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan, mong bạn hãy dừng chân lại chút xíu, để chia xẻ và để nhận lại từ cậu bé này niềm vui, dù rất nhỏ…


    Bạn nhé….
LÊN ĐẦU TRANG