Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Lời tự tình, nửa đêm về sáng

Viếng Blog của chị N2Y, chị viết entry có câu "nửa đêm về sáng", bốn từ thôi, nhưng nghe xao xuyến của tiếng thở dài, dài thăm thẳm.

Nửa đêm về sáng - thời khắc ấy vạn vật như lắng chìm trong tĩnh mịch, là sự giao thoa giửa ngày và đêm, là lúc mà bóng tối lặng lẽ rời đi và những tia nắng mặt trời chưa buớc tới, nhưng đã toả dịu dàng một vầng sáng đâu đó ở chân trời. Một sự thinh vắng bao trùm vạn vật và không khí man mác dịu buồn, của sương, của gió và của 1 ngày đã qua lắng lại

Nếu còn trẻ, chúng ta sẽ khó nhận biết được thời khắc ấy, vì tuổi trẻ cần giấc ngủ, tuổi trẻ vận động quá nhiều... và, tuổi trẻ thì hồi ức chưa đủ đầy để trăn trở, có lẻ vậy.

Khi chúng ta sống tương đối nhiều, ký ức sâu hun hút theo thời gian và không gian. Khi những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, như là 1 bản án khắc nghiệt của tạo hoá để ta biết rằng mình đang đứng ở giửa chặng đường cuộc đời, và bên kia là con dốc, con dốc của tuổi già sắp buớc tới. Khi thảng thốt soi gương vì thấy tóc đã phai màu xanh, sương trắng thời gian đã rơi điểm mái đầu...

Thì lúc ấy, cứ giật mình thức giấc lúc nửa đêm về sáng, và ký ức ùa về. Có hạnh phúc, có đắng cay, có đau đớn và có cả ngậm ngùi vì mất mát. Những lúc như thế, đời sao nhẹ tênh và khó mà dổ giấc ngủ lại được. Và những kỷ niệm quay trở về, chất ngất 1 trời thương.

Trong rất nhiều đêm như thế, những cuộc tình, những con người trở về từ rừng xưa đã khép, tôi cố gắng chỉ để giữ lại những gì đẹp đẻ của một thời để yêu, và khi giữ như thế để thương một thời để sống, để nhẹ nhàng cho chính mình, và để sáng mai thức dậy, đi tiếp...

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG