Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Vầng trăng máu đỏ

Photobucket

Con sói hoang gào trăng tiếng khóc

Tiếng khóc hay tiếng lòng ? Có ai viết đâu đó, rằng, đôi khi sự cô đơn có thể hủy hoại cả một con người. Điều này có thật hay không ? Không biết được, nhưng ai đã từng trải qua những phút giây cô đơn, đau đớn lắm, tâm hồn như chìm ngập trong giá buốt, tất cả đều rã rời, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa…

Những lúc ấy, ta cần biết bao dù chỉ là 1 vòng tay, khao khát được gục mặt vào vai của một ai đó, để mà khóc thoả thích, để mà nhẹ lòng trong ấm áp.

Những đêm chợt giật mình thức giấc, có bao giờ chợt thấy trống vắng não nùng 1 vầng lưng, ta khao khát biết bao một chỗ dựa hay một điểm tựa, một ai đó là của riêng mình… Đêm sẽ không còn là sâu thăm thẳm, đêm sẽ nhẹ nhàng phả vào ta một hương ngát trần gian.

Tôi có tâm sự với một đứa em, trong tình yêu, đi tìm, nắm bắt thì rất dễ, nhưng giữ được thì rất khó. hạnh phúc sao mà mong manh quá đổi, ngọt bùi thì ít mà đắng cay sao cứ dự phần ??? Có nhiều điều trong cuộc đời, chúng ta nắm giữ nó và có được nó rất dễ dàng, nhưng hạnh phúc là điều đáng sợ nhất khi nắm giữ nó trong cuộc đời, nó cứ chực đào thoát khỏi nụ cười, nó cứ chờ một tíc tắc nào đó là chạy xa ta, và, để lại trong ta chuỗi ngày trống vắng, trong nước mắt, tiếc nuối ngậm ngùi.

Và,

Vốc tình lên bàn tay chết lặng

một vầng trăng máu đỏ ngùi ngùi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG