Giông gió không về hôm nay, chỉ có oi bức, và nắng.
Một đứa em kết nghĩa gởi tin nhắn nhờ chở nó ra bến xe về quê. Cái nóng đang làm bưng bưng cái đầu, thôi thì, một chữ cũng là nghĩa, một chữ cũng là tình, ráng mà lết thân trong cái nồng nả của buổi trưa để đưa nó về quê.
Con đường chói chang , khói và bụi, đấy cũng chính là lúc mà ta nhận thấy rằng Sài Gòn đáng ghét đến dường nào, chật chội đến ngạt thở và đông đúc khó mà chen chân nỗi đến thế nào !.
Thế mà, người và xe vẫn nuờm nượp tan chảy trên đường, những tiếng rú ga, những tiếng còi tranh đường inh ỏi, nguời ta vội gì trong cái buổi trưa nắng gắt thế này nhỉ ?
Bến xe,
Nồng nặc mùi xăng dầu, nắng hắt cái gay gắt xộc vào mặt, vào mũi, hắt cái mùi rin rít của nhựa đường phả vào ngần ngật gây gây sốt nóng cả người. Những hàng ghế dài nơi bến xe cũng hầm hập, những gương mặt chờ chuyến mệt mỏi, và mùi mồ hôi váng vất ngóng đợi.
Không dưng thèm một cơn mưa, mưa sầm sập , mưa ào như giông bảo để cuốn trôi đi hết cái khó chịu trưa này. Vậy mà, cả hai tuần trước đây, mưa rỉ rả, dai như giẻ rách kéo dài từ ngày này qua ngày khác không có chút nào của ánh nắng, lúc đó lại thèm cái nắng nóng ! Quả thật là tâm lý con nguời vô cùng phức tạp. Thế mới biết, đứa bạn thân ngày xưa, cứ nhất quyết về quê sống, nó than thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh như một cô gái già không chồng, và nó chịu không nỗi sau hơn 10 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn, tao về quê, về luôn, miền Tây của tao luôn mát mẻ và rợp cây trái xanh tươi với những con sông hiền hoà…
Xe nhận khách, thằng nhỏ mắt đỏ hoe, bổng nhiên cũng rưng rưng theo nó. Có phải là sinh ly - tử biệt , một quy luật của muôn đời ? Và nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần rời bến, kỷ niệm củ ùa về… Biết bao lần đã tiển đưa, biết bao lần đã mừng đón ! Nguời xưa, với bao lời hẹn ước, ai đã quên, ai còn nhớ , hay chỉ còn lại mỗi mình thôi !
Sân ga, đời nguời, như là một vòng xoay của số phận, số phận của con nguời . Sum họp, chia ly, nào ai biết ngày sau sẽ ra sao , có ai mà chẳng mơ ước một bến đổ bình an, để đi và đồng hành bên nhau cho đến hết cuộc đời…
Và, mơ ước ấy, có ai là nguời hạnh phúc sở hữu nó ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét