Tôi về trong từng giấc chiêm bao
còn rực rỡ hoa vàng ký ức
nên ngạt thở sầu căng lồng ngực
còn thầm hương ngát Mimosa.
Chiều nay chạy ngang mấy cái chùa, thấy đại lễ Phật Đản hoành tráng, tấp nập thiện nam tín nữ mà không dám ghé vô. Mình vốn sợ đám đông và dị ứng với khói bụi, mà mấy ngày này, nguời ta thắp hương thấy kinh. Nếu ghé vào lễ pHật thì thế nào cũng bị dị ứng sổ mũi và ho hành hạ cả tuần. Thôi, đành nguyện khấn trong lòng vậy, có lẻ Phật ở trong tâm...
Nhớ năm ấy, lên lễ Phật ở Linh Sơn vọng cảnh Đà Lạt, đường lên chùa, Mimosa nở ngát rợp vàng, trong cái lạnh, hương thoảng rất hay, mùi hương Mimosa tuệt diệu lắm. mình có hỏi người ấy, mùi hương Mimosa hay qua, sao chẳng thấy ai nghiên cứu chế biến thành nước hoa nhỉ ?
Mà cái tên hoa cũng hay, MIMOSA, đọc nghe rất dịu dàng thanh nhã, và, mang theo ký ức gần 5 năm là vậy, Mimosa ơi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét