Google+ Badge

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

C'est la vie

C'est la vie

"Anh thong cam cho em nhe. Em ko the de blog cua anh trong friend list cua em duoc hoac comment cua anh vi ly do rat te nhi ma chac la anh hieu duoc. De tien lien lac bang blog, anh co the connect 1 blog khac cua em co nick yahoo la ~~~~~@yahoo.com. O blog nay anh em minh co the comment va tam su chi se thoai mai hon
Hoang
Hy vong anh van khoe va moi viec deu ok"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở hàng chữ trên, mình cho màu đỏ - Ở hàng chữ dưới mình cho màu trắng, ồ, vì nó là của mình mà...

Thật ngỡ ngàng khi nhận cái message này hôm nay khi vào Blog. Cảm giác đầu tiên là đắng và cay, phải mất mấy phút mới bình tĩnh lại được. Lẻ nào những kỷ niệm đẹp đẻ, những tình cảm thương yêu lại dễ quên lảng thế sao ? MÌnh vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về người ấy đấy chứ, và hơn hết mình vẫn tôn trọng bạn ấy, vì mình tự biết là khi tôn trọng người khác chính là mình đã giữ được lòng tự trọng của mình.

Biết rằng người ấy đã khác đi quá nhiều so với lúc mới quen nhau, gặp nhau và làm đủ thứ mọi chuyện trên đời... Biết rằng , người ấy có những điều hoang tưởng về bản thân ... Nhưng dù sao, mình vẫn xem như là 1 đứa em tinh thần khi mình biết là không thể tiến xa hơn được. Điều mà mình quý nhất ở người ấy, đó chính là lúc Mẹ vừa mất được vài ngày, người ấy dù chỉ mới từ quê vào SG kiếm sống , nhưng vẫn phone chia xẻ và mời mình đi uống cafe cho vơi đi cái buồn, mình biết trân trọng ký ức này, vì mình tin vào cái câu " lúc đau khổ hay hoạn nạn khốn cùng, ai đứng bên cạnh bạn thì đó chính là người bạn tốt nhất của bạn "... Thế nên, bây giờ mới ngậm ngùi và đắng cay ...

Lẽ nào, 3 năm ở đất Saigon hoa lệ này, con người lại dễ biến chất và thay đổi đến như thế nhỉ ? Ủa, mà mình sinh ra, lớn lên từ đất này mà mình vẫn là mình đấy thôi . ...

Thôi hiểu rồi, bạn ấy muốn sống hai mặt, che giấu cái đồng tính của mình, bạn ấy làm 2 blog, 1 blog là Straight và 1 blog là Gay, vậy thôi mà. Ủa , mà mình đâu có mời add mình , add mình chi rồi bây giờ lại sợ thiên hạ trong blog mò ra mình rồi nghi bạn ấy là đồng tính hả ? Vậy thì, bạn ấy đáng thương hay đáng trách, chắc là chỉ bạn ấy mới tự trả lời được cho chính câu hỏi này, và mình đắng cay để làm gì nhỉ ? C'est la vie.. nhún vai và phớt tỉnh anglais đi , đắng cay chi cho mệt cái thân há !

Và cũng đứng vội áp đặt cái tôi của mình cho người khác "cái tôi" của mình nhỉ ? Quan trọng là mình sống như thế nào, nhân cách của mình có gì đớn hèn không, lương tâm của mình có tự thấy hỗ thẹn không, đó mới là cái chính. Mình có thể kiêu hảnh với chính mình là chưa bao giờ buông thả theo dục vọng thấp hèn, chưa bao giờ làm cho mẹ khóc cho đến lúc mẹ ra đi về miên viễn, cũng chưa hề làm điều gì để mẹ tủi hổ vì mình là đồng tính , và cả cái xóm nghèo lao động mình ở ai cũng quý trọng mình , ai cũng đoán già đáon non là mình đồng tính nhưng chưa có ai đặt câu hỏi nghi ngờ về giới tính của mình ...

Vậy thôi, có gì để mà buồn nhỉ ? có gì mà để đắng cay nhỉ ? Đời là thế mà. Nhưng mà, ít nhất lòng tự trọng của mình đã bị tổn thương, người ta đã cấm cửa mình...

Thì, H. ạ, xin lỗi em, mời em bước ra khỏi đời của tui, tui cũng cấm cửa em bước vào ngôi nhà Blog yêu quý của tui, nơi tui có những người bạn , người anh em dù ở giới tính nào thì họ cũng nhìn tui

6 nhận xét:

  1. Con không biết Người đó là ai & ở họ có điều gì hay...
    Con chỉ biết về Papa, thân thuộc & tôn trọng, kính quý Papa từ khi con gặp Papa đến giờ...Ở trong tâm trí con, lần đầu tiên đi off cùng anh Chị con đã gặp Papa, lúc đó Papa ít nói, hiền lành còn con thì lốc chốc & ham vui nhưng rồi lần 2, lần 3 những lần sau đó cùng anh Chị đi off, gặp & hiểu Papa hơn con cảm nhận ở nơi Papa sống 1 con Người nặng về tình cảm & có thể là nơi để một ai đó khi tuyệt vọng sẽ là chổ dựa vững chắc nhất cho họ...thế thôi ạh!
    Bên cạnh đó Papa lại là người sống khép kín, trầm, không ào ạt...
    Tuy thỉnh thoảng Papa mới ghé nhà Blog con, nhưng có một điều con rất quý, mỗi lời comment của Papa là một lời khuyên, một lời chia sẽ chân thành khiến con suy nghĩ & hoàn thiện bản thân mình hơn...
    Ai nghĩ về Papa thế nào thì con không biết nhưng tận tâm con luôn kính trọng & yêu quý Papa...
    Người ta làm cao mình thì kệ họ nhưng họ không hiểu rằng chính điều đó là đánh mất đi danh dự của họ. Blog người ta luôn gọi là thế giới ảo bởi cũng có những người dựa vào bản chất ảo của nó để sống & rồi họ cũng chỉ biết những người như thế thôi...
    Con mình mình biết quý trọng những gì thế giới ảo mang lại, tuy mang danh ảo nhưng bên trong cái bản chất ảo đó mình có được những người bạn đáng để mình trân trọng, gìn giữ...
    Bên cạnh Papa còn rất nhiều người yêu quý & kính trọng Papa, họ nghĩ về Papa thế nào đó rồi họ cũng phải nghĩ suy lại thôi ạh! Miễn sao tâm của mình luôn thanh thản & bình an!

    Trả lờiXóa
  2. HagGiay, kon là 1 cô bé có nhân nghĩa và tình cảm. Papa luôn yêu quý con và mong mỏi mọi điều tốt lành luôn đến với con

    Trả lờiXóa
  3. Bạn kia vẫn "mở cửa" đấy chứ. Có lẽ có chuyện riêng khó nói nên bạn ấy đề nghị mở một blog khác để tiện trao đổi.

    Trả lờiXóa
  4. ôA2, mà chuyện cũ, qua lâu rồi. Walk không quan tâm nữa, những ký ức buồn nên cất, đem theo vào những ngày mới , nặng lắm, phải không ?

    Trả lờiXóa
  5. Chiện cũ, Kaka đem treo qua đây nhằm "nhắc nhở" những người mới chớ chi? hi hi :)

    Sống vô tư thỏa mái đi Kaka ơi!

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG