Thuở ấy, khi nằm vỏng nghe mẹ ru câu "Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay", tôi còn nhớ rất rỏ là 2 giọt lệ chảy dài trên má mẹ. Tuổi thơ, nào có biết tại sao mẹ khóc khi hát ru mình, chỉ thấy sợ, sợ mình làm gì quấy nên mẹ khóc, nhoài mình, ôm lấy guơng mặt của mẹ. Tuổi lên ba, ký ức chưa rỏ nét, tôi cũng chẳng thấy mất mát gì to lớn cho lắm trong đám tang ba, chỉ nhớ, thấy mẹ và chị gào khóc, các anh sụt sùi là tôi sợ hãi, sợ và oà khóc theo...
Lớn dần theo năm tháng, ký ức trong tôi nhạt nhoà và mờ mờ như trong sương. Theo từng tuổi, tôi mới cảm nhận được cái thiếu thốn trong cuộc sống của mình, thiếu cha ! Thèm nghe và thèm kêu lên 1 tiếng ba, cúi mặt khi bạn bè ríu rít có ba đến đón lúc tan truờng. Nhưng tuyệt đối, tôi tự hiểu và không bao giờ nhắc đến ba truớc mặt mẹ, vì, nhắc là mẹ khóc, khóc mãi đến sau này khi tôi truởng thành.
Cứng cáp 1 chút, trong giấc mơ tôi 1 đêm nào đấy, thỉnh thoảng lại có ba về. Nguời đàn ông cao to đẹp trai ( như lời mẹ kể, như di ảnh trên bàn thờ) trong giấc mơ tôi không làm cho tôi sợ hãi, với cảm giác trong mơ vẫn biết rằng ba đã mất - Ba gọi tôi, tôi ồm chầm lấy ba, và, oà khóc nức nở như là hờn tủi, ba vổ về tôi, và choàng tỉnh giấc nhoè nước mắt, ướt đầm gối. Nhưng hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng vì cảm giác có ba, dù chỉ là trong giấc mơ.
Từ ấy, tôi biết rằng, bất hạnh lớn nhất của mình là mồ côi cha, mồ côi từ năm lên ba tuổi.
Vào cấp hai, chơi với V thân thiết, đến nhà V, V . biết tôi mồ côi cha nên bắt tôi gọi ba của nó là ba với 1 lý do đơn giản rất dễ thương , "ba của tao cũng là ba của mày, khác nhau ở chỗ ba tao không đẻ mày ra". Ba của V cũng vô tư gọi con, xưng ba với tôi và thuờng cho riêng tôi những lời động viên, khuyên nhủ, mãi đến sau này, khi V. đã ở nuớc ngoài...
Ngày ba của V. ra đi vì ung thư, hung tin từ trời Úc bay về, tôi không khóc được, mà chỉ thấy đau, đau thắt trong tim, lại thêm 1 lần nữa mồ côi...
Tôi chỉ có 1 nguời mẹ, vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha cho lũ con mồ côi. Tất cả đều lớn, trưởng thành từ đôi tay sần sùi tần tảo của mẹ. Càng quý mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời khi biết rằng mẹ từ chối đi bước nữa với nhiều lời ngỏ, sẳn sàng đùm bọc cả đám con thơ của mẹ. Mới ngoài 40, nhan sắc , giỏi giang, mẹ đã hy sinh nữa đời còn lại, giữ cho ba lời thủy chung, gánh thay ba đám con thơ dại, gồng mình chống chỏi vì các con...
Ngày mẹ ra đi, tôi sụp đổ và vất vơ hơn 1 tháng trời. Tôi khấn với Đức Quán Thế Âm trên đồi Linh Sơn vọng cảnh, khi mẹ nằm trên giường bệnh, cầu xin Ngài hãy lấy đi của tôi ít nhất là 5 năm cuộc sống để bù qua cho mẹ, để mẹ được sống thêm ít năm nữa, để tôi có thể báo đáp công ơn trời bể của mẹ hoặc nếu không thể thay đổi được định mệnh của tạo hoá, thì hãy rước mẹ của tôi về cõi vô ưu thanh thản, nhẹ nhàng... Mẹ ra đi rất nhẹ với nụ cuời còn đọng trên môi, tôi không oán trách Ngài mà tôi tin là số phận đã an bài, Ngài đón mẹ về trong đêm trừ tịch...
Chỉ duy nhất 1 điều, mẹ ra đi , tôi mồ côi thêm lần nữa, và hiểu ra rằng - bất hạnh lớn nhất của con nguời là mồ côi cha mẹ. Bất hạnh này lớn hơn tất cả những nỗi bất hạnh của 1 kiếp nguời ...
Biết tin "hoa hồng tím" thọ tang cha. Tôi đồng cảm với nỗi đau của em, chia xẻ với em truớc bất hạnh này. Và tôi biết, không điều gì, không lời nói nào đủ để làm cho em có thể vơi đi nỗi đau này, như tôi khi mất mẹ, mất cha.
Hoa hồng tím, cầu mong cho em có đủ nghị lực để vuợt qua nỗi đau, nỗi bất hạnh. Cầu mong cho vong linh của bác trai được tiêu diêu siêu thoát nơi đất Phật vô ưu cực lạc.
Đứng vững em nhé, để chu toàn cho bác mồ yên mã đẹp...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét