Thỉnh thoảng, chợt bâng quơ nghĩ về kiếp người, chợt nghĩ về tương ngộ, và, 1 lúc nào đó, chợt nghĩ về lẻ tử sinh.
Khi chết thì như thế nào nhỉ ? Tôn giáo nào cũng ngăn cấm và khép tội nếu tự vẫn để tìm cái chết, đạo làm người cũng thế. Tôi có 1 thằng bạn, lúc tuyệt vọng đã tìm đến cái chết bằng sợ dây oan nghiệt, đến viếng, thắp hương mà không cầm được nước mắt trước hình ảnh người mẹ không còn thần sắc, người cha thì trĩu nặng đau khổ như không thể nào đau khổ hơn được...
Và đằng sau cái chết là cái gì nữa nhỉ ? Tôn giáo thì có câu trả lời qua kinh sách, nhưng có ai đã trải nghiệm bao giờ chưa nhỉ ?
Mai trở về đất cũng bạc màu
nghe nghìn thu ngậm ngùi một kiếp
Kiếp người, luật nhân quả, luân hồi... Thôi thì cứ sống trọn vẹn cho mình, cho đời của mình, cố dặn lòng rằng chớ đừng bao giờ tự huỷ hoại chính mình mà thôi.
Có dịp xem cái film "Philadelphia", Tom Hanks đóng quá tuyệt, nghe nói rằng film "Based on the truth" và kịch bản viết từ 1 quyển sách best seller của Mỹ. Chả biết thực hư thế nào hay chỉ là 1 chiêu PR của Hollywood. Nhưng, film đã làm lay động lòng người, nó đoạt mấy Oscar kia mà, lay động và gióng chuông về mối quan hệ giữa người với người "người với người không phải là chó sói". Xúcv động đến rưng rưng ở đoạn cuối của film, Tom ra đi vì AIDS ở giai đoạn cuối, nhưng anh mỉm cưới, bạn tình anh mỉm cuời, gia đình anh mỉm cười , cuời trogn dòng nước mắt vĩnh biệt, vì anh đã chiến thắng với đời, anh đã sống trọn vẹn với chính anh và trên hết là anh đã chiến đấu mãnh liệt để giành 1 vị trí sống nhân bản đối đầu với bao kỳ thị ác độc của con người với con người...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét