Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Ẩn số

Chiều nhập nhoạ, mây đen vần vũ đen nghịt cả khung trời. Gió, gió quần quật thổi. Gió tốc lên tất cả những gì có trên mặt đường. Một cái bao ai đó vất trên đường được gió tấp vào mặt tôi, loạng choạng và suýt tông xe vào người khác, toát cả mồ hôi.

Công viên gào rú, những hàng cây quăng quật, không còn là tiếng xạc xào bình yên nữa, nó đã chuyển thành cơn giận dữ rồ điên của cuồng phong. Lá rụng, lá bay, hoa xao xác, những nhánh khô vung vãi đầy cả lối qua .

Và, mưa sập tới.

Tấp vội vào một mái hiên, tôi kinh hoàng khi thấy từng tấm tôn che lô cốt đào đường bị gió rứt ra, kéo lê trên đường. Những mặt người hốt hoảng, những chiếc xe hơi đắt tiền rú còi inh ỏi. Mưa sầm sập tới, càng khủng khiếp hơn khi hoà với tiếng gió ào ào, rào rào, quất vào mặt tê rát. Những nhánh dây điện đong đưa, đánh vỏng thấy mà bàng hoàng.

Vậy mà, đường vẫn đông, nguời vẫn hối hả, tranh nhau mà chạy, thi với thời tiết hay sao vậy nhỉ ? hay chỉ là nỗi sợ của những con thú trước tự nhiên. Tôi quay sang hỏi chuyện cô gái trú mưa kế bên, sao người ta chẳng biết sợ là gì nhỉ ? Sợ gì anh ? Thì sợ cây ngã, dây điện đứt, tôn lô cốt đè ! Không đâu, trời kêu ai nấy dạ mà anh, anh thấy đó, tôn ngã, ai tránh được thì tránh, nguời sau vẫ chạy lên tiếp đó thôi. Tôi bật cuời khô khốc mà nghe miệng đắng chát, không hiểu vì sao !

Trong làn mưa trắng xoá, tôi ngẩn ngơ và có chút xót xa khi nhìn thấy một bà cụ ướt sủng, cặp nách cụ là cái túi nhỏ đã được trùm nylon kín, trên một tay là chồng vé số đã đượcc bọc trong nylon. Cụ vẫn đi trong mưa, cụ không dừng lại tìm một chỗ nấp. Sao vậy cụ, lý do nào mà cụ vẫn băng mưa ? Hay là đã quá tầm giờ cho kết quả xổ số , cụ phải vội về giao lại cho kịp vé thừa ? Nếu cụ đi ở bên này đường ngang qua chỗ tôi, tôi sẽ vét đến đồng bạc cuối cùng để mua giúp cho cụ.Tôi không nghĩ đó là chuyện làm phúc hay tích đức gì cả, mà chỉ nghĩ đơn giản là để có thể giúp cụ bình tâm hơn khi bán được thêm ít tờ vé số, và có thể , cụ sẽ đứng lại , dừng chân để chờ cho qua cơn mưa. Cung đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rộng quá, mà xe cộ đang gầm rú đan xen nhau vượt mưa không tài nào băng qua được, tôi thấy ân hận khi bóng cụ khuất vào 1 ngõ tối !

Cô gái trú mưa cùng quay qua tíu tít với người yêu, tôi tư lự 1 mình.

Chợt nhớ về em, ngày ấy em hay viện lý do là em làm đại lý vé số lớn nên không thể nghĩ mỗi tháng vài hôm để xuống SG cùng tôi, vì như em nói, mỗi ngày của em, có cả trăm người phụ thuộc để chờ nơi em mà có chén cơm cho ngày hôm sau. Tôi tin, và tôi quý em thêm vì lời em nói, và tôi kiên nhẫn đợi chờ em, chờ trong nỗi nhớ, nhớ khát khao đến tận cùng. Để rồi, tôi cũng đau đớn đến tận cùng, khi biết đó chỉ là 1 trong những lý do mà em dùng để lừa dối tôi. Vì em vẫn đi đi về về giữa SG và DL, đi đi về về trong những chuyến chinh phục, tung tiền mua thân xác mới lạ cho thoả nhu cầu của em. Em sợ mất tôi, muốn có tôi cho riêng em, nhưng em không chiến thắng cái bản năng hèn hạ trong em. Và cái điều làm tôi ghê tởm nhất, đó không phải là sự điên cuồng mua bán xác thịt của em, mà là, em đã dùng những con người lương thiện làm bình phong , làm lý do để lừa dối tôi. Họ nào có tội gì ???'

Yêu tôi, em cứ bảo tôi là 1 ẩn số của đời em mà em không hề biết tôi luôn tự hỏi về em, em cũng là 1 ẩn số đối với tôi. Khi ngỏ lời mong muốn đến với tôi, em đã thực sự bày tỏ mong muốn làm lại cuộc đời. Tôi tin nơi em, tin nơi tình yêu của tôi sẽ có đủ sức mạnh để kéo em lên từ vũng bùn nhầy nhụa. Em đánh tráo niềm tin của tôi, làm rơi mất nó, và tôi chẳng màng tìm lại nữa. Mất em, tôi không còn gì để ăn năn và hối hận. Mất em, tôi tự đánh mất bằng sự tỉnh táo của mình, cho dù trái tim tôi rớm máu, tôi gục ngã hơn 2 tháng trời và rồi tự đứng dậy, để đi tiếp, đi về phía không có em, vĩnh viễn.

Bài thơ này, tôi viết cho em, em đã xin tôi chỉ dành tặng cho riêng em. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn trong ký ức, của riêng tôi, về một ẩn số của cuộc đời mình...

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG