Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

cánh buồm đỏ thắm

Cánh buồm đỏ thắm
Photobucket

Có lẻ muôn đời biển vẫn thế, khi trầm mặc bao dung, lúc ầm ầm ba đào sóng vỗ. Những khi nhức nhối trái tim, tôi tìm về với biển, biển mênh mông thủ thỉ lời ru của sóng mang lại sự bình an. Những khi phiền lòng, tôi lại nghĩ về biển, biển vẫn hát và vẫn thức muôn đời cho lời ru Mẹ , lời ru Thái Bình xoá sạch mọi bất an.

"Dã tràng ơi, sao lấp cho vơi sầu này..." (Nha Trang ngày về)

Chắc hẳn lúc viết nên câu hát này, Bác Phạm Duy cũng nghiến lòng quặn thắt với niềm đau nổi xót của một chữ tình, chắc vậy, vì không đau thì sao cảm nhận cho được nghìn đời dã tràng xe cát, xe cát mà thản nhiên trước sóng sau lưng ! Có vậy nên mới thành lời và thành câu than thở, không thể nào lấp cho vơi sầu tình !

Photobucket

Tôi có một đứa em trai thân thiết từ Net, ngày nó sắp ra đi vì chứng bệnh ung thư, linh cảm cái chết đang nhẹ bước gần bên, nó dù đau, vẫn cố quay về quê hương lần cuối. Nó bán căn nhà ở Pháp, về quê, ban phát hết cho tất cả chùa chiền, nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, tàn tật, bất hạnh và chỉ để lại một phần nhỏ để cất lại căn nhà dành cho người tình. Tôi không hỏi mà nó tự giải thích - Em chẳng màng chuyện làm phúc hay nhân quả kiếp sau, emđã sống hết mình, yêu trọn vẹn bằng chính cái em đang có, không làm điều gì tội lỗi giày vò lương tâm của em. Em biết mình sắp ra đi, chẳng mang theo được gì cả, thì cứ chia cho những mảnh đời bất hạnh - Em có sợ cái chết đang đến hay không ? Tôi hỏi - Em chỉ sợ cái đau thể xác mà không sợ cái chết, em chỉ ao ước một điều, nếu anh giúp được em thì hãy giúp, là khi em ra đi, hãy xin gia đình em hoả táng và anh mang bình tro cốt của em ra Huế, anh đi dọc sông Hương, thả em vào dòng sông từ đoạn chùa Thiên Mụ, còn anh, nếu anh ra đi thì sao ? - Anh chỉ muốn trở về với biển, bất cứ vùng biển nào cũng dược, để Mẹ biển cả bao dung sẽ ôm anh vào lòng - Nó cười rất nhẹ, bảo rằng anh sẽ cứ khổ mãi vì lảng mạn như thế, nếu em chết trước, em sẽ độ trì cho anh tìm được người chân tình duy nhất của anh...

Quý ơi, bốn năm rồi, anh chưa làm đựơc điều đó cho em, dù em không bắt anh phải hứa, nhưng ao ước cuối đời đó của em làm anh cứ ray rứt mãi, Gia đình em muốn an táng em ở nghĩa trang bên Pháp, anh không thể nào thuyết phục được...

Photobucket

Tôi cũng có một thằng em trai quý hơn cả em ruột, quen nhau hơn 6 năm trên net, dù chưa một lần gặp mặt, nhưng mỗi khi có chuyện vui buồn đều chia xẻ với nhau. Tôi và nó đều có mối tình đầu nghiệt ngã, chia tay nhau mà nỗi đau mang theo suốt cả cuộc đời.. Tôi là anh, lắm khi phải kềm sự yếu đuối của mình lại để an ủi nó những khi nó tuyệt vọng về con nguời, về tình yêu của thế giới này. Nó vẫn thường hay chế nhạo tôi vì cái điều tôi tin là tôi sẽ tìm được nguời duy nhất của tôi, một nửa của tôi, chế nhạo tôi nhưng tôi biết rằng nó vẫn ủng hộ tôi vì điều đó. S. ơi, anh đau đáu trong lòng vì nếu em không có niềm tin nơi chính em thì làm sao em vượt qua được những đớn hèn, những mất mát trôi qua từng ngày với em ?

Trong truyện ngắn "Cánh buồm đỏ thắm", cô bé Ác-Xen hoang tưởng theo câu chuyện truyền kỳ là sẽ có một ngày khi cô lớn lên, ở chân trời, một cánh buồm đỏ thắm sẽ xuât hiện và chàng hoàng tử sẽ đón cô lên chiếc thuyền ấy sống hạnh phúc. Ác-Xen cứ hoang tưởng như thế và mọi người cho rằng nàng là nguời dở dở ương ương. Nhưng cuối cùng, cái happy end đã làm xúc động hằng triệu trái tim bạn đọc trên thế giới, khi cánh buồm đỏ trong mơ của Ác-Xen đã đến bằng nỗ lực của chàng trai đã tin và yêu nơi sự thánh thiện của nàng.

Truyện cứ như là cổ tích, mà cuộc đời có cổ tích thật không nhỉ ? Không biết, nhưng hãy cứ tin, vì nếu sống mà không có niềm tin thì cuộc sống sẽ nhạt nhẻo vô cùng. Đời có quá nhiều nước mắt và quá ít nụ cười, nuớc mắt của khổ đau và nụ cười của hạnh phúc. Cuộc sống đầy lừa dối và mưu tính, lòng chân thành hiếm hoi ít ỏi vô cùng. Và, tôi an nhiên vì ít nhất mình cũng biết mình tin và đang đi tìm điều gì, vì dù ít ỏi, tôi vẫn có được những tấm lòng như Quý, như S.

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG