Khi một bát nước đầy bị hất đổ đi thì có hốt lại được không ? Đó là cái câu mà Mẹ của tôi hay dùng để nhắc con cái của mình luôn cẩn trọng trong các mối quan hệ đối xử, và, tôi luôn ghi nhớ lời của Mẹ.
Huống chi, là một lời hẹn ước ! Không biết là nhân sinh có ai xem trọng lời hẹn ước không nhỉ ? Tôi có 1 thằng bạn, một đứa em, rất khí khái, nó bảo " Không hứa được thì đừng hứa, còn hứa rồi thì dù chết cũng phải làm ". Thế mà, bây giờ nó đã về sâu trong đất với căn bệnh ung thư quái ác, Cũng an lòng khi biết tin nó ra đi trong giấc ngũ sau một liều thuốc mê chế ngự cơn đau của bác sĩ tiêm cho, sức yếu nên thuốc đã đưa nó chìm sâu vào giấc vĩnh hằng...
Năm năm trước, tôi đã trao lời hẹn với 1 người, và tôi tin là mình đã cố hết sức để giữ đời chung thủy dù không phải nghĩa tào khang. Nhưng, than ôi, tôi đã đi trên con đường 1 chiều gió lộng bão táp và không đo được lòng người. Sự chung thủy được đáp lại bằng 1 chuổi dài dối trá, khi con người hứa như gió thoảng qua và trượt dài theo dục vọng thấp hèn bội phản.
Ít nhất, thì mình phải biết tự trọng vì chính mình, đúng chứ ? Tôi quyết định chia tay và không trách móc về bất cứ điều gì, chỉ thẳng thắn nói là tôi chung thủy và tôi không phản bội , nhưng tôi không tha thứ được cho những gì , những ai xem nhẹ lòng tự trọng của tôi.
Để rồi, tôi giữ lại cho mình những ký ức đẹp, để rồi, tôi bị đem rêu rao, tôi bị biến hoá thành 1 kẻ tội đồ... Người ta dùng hình ảnh của tôi để than khóc với bạn tình mới vì tôi là kẻ phản bội !!!
Thôi thì thôi, mộ người tà dương,
thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi... ( Đưa em tìm động hoa vàng).
Thì thôi, an nhiên với chính mình vậy...
Hồi nhỏ, nghe cô giáo phân tích sự cần thiết của dấu chấm hỏi trong viết câu, mình cứ ngớ ngẩn, nghĩ rằng sao lại đăt ra chi cái dấu cho thêm phiền phức vậy ! Thế là, cứ viết chính tả là luôn bị trừ 1/2 điểm vì thiếu dấu chấm hỏi, trừ hoài, riết rồi ghét thậm ghét tệ cái dấu chấm hỏi.
Lớn hơn 1 chút, trời, học tiếng Anh thì la trời vì ngôn ngữ khác cũng có cái "Question mark", lại bị ;ịch sử lặp lại khi bị trừ điểm viết dictation thiếu dấu question mark. Ông thầy ở HỘi Việt Mỹ, cái Hội Việt Mỹ hồi xưa nằm ở đường Mạc Đĩnh Chi á, kêu giật giọng, "Mr.H, hey, why didn't you always write the question mark ?" , trả lời "sorry, teacher, first, I'm not Mr. (hehehe), I am a teen boy (hehehe), second, I hate the question mark", cả lớp cuời cái rần. Thầy cũng cuời luôn !.
Chắc là ghét nó quá, nên nó, tức cái dấu chấm hỏi ấy, nó đeo đẳng theo mình bằng muôn ngàn câu hỏi, hỏi mình, hỏi người, hỏi đời, hỏi nhân thế...
Thôi thì thôi, chỉ là phù vân.
Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi... (Đưa em tìm động hoa vàng).
Khi Nguyễn Du viết, ông gọi tác phẩm của mình là "Đoạn trường vô thanh". Tại sao lại là "vô thanh" nhỉ ? Chắc là đớn đau ghê lắm, không bộc phát được, không chia sẻ được, không ai va không ai thấu cảm được...
Có phải chăng tình thế gian là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở " nên đời mới có lắm nỗi "đoạn trường vô thanh" ?
Ôi....
đẹp quá à
Trả lờiXóathanks
Trả lờiXóa