Buổi chiều, mưa tầm tả như giông, ngồi trong phòng làm việc gõ nốt cho xong mấy cái văn bản mà sếp mới đưa thì cũng hơn 5g rồi. Mưa gì mà kinh hoàng thế nhỉ, hình như là giông thì phải, gió rin rít đánh sập 2 cánh cửa sổ, chậu cỏ Mỹ trồng nơi cửa sổ bị gió cuốn phăng rơi xuống đất vở tan, gió ào ào, mưa sầm sập, hàng cây dầu ở cơ quan cũng ngã nghiêng thấy mà kinh hải. Điện cũng chập chờn theo giông gió, sợ quá nên tắt cái computer, nhở có sét thì chắc cháy máy luôn mà.
Ngớt hạt, cuống quýt thu vén ra về vì nhìn bầu trời vẫn còn vần vũ mây đen. Trời ạ, chạy ra cổng thì ngập lênh láng, ngập chưa đủ, từng hàng xe kẹt cứng bóp kèn như điên nghe muốn bay luôn cái đầu. Thôi lỡ rồi, đành phải hoà vào dòng xe đang nhích dần từng chút một. Ngộp, khói xăng không thấy mà cứ cay xè con mắt và nồng cái mũi, hắt xì hơi liên tục. Từng bước thầm bước thầm, chưa bao giờ kẹt xe kinh hoàng như thế, ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa, kẹt, quay đầu vòng lại Trần Quốc Toản, kẹt ác hơn, lách lên lề vòng qua cái hẻm nhỏ ra Lê Văn Sĩ, càng khủng khiếp hơn nữa. Thì ra là cây đổ, lô cốt đào đường đổ, rồi 2 cái xe hơi quẹt nhau, cải nhau ầm ỉ , thế là kẹt xe... Thôi, dẹp, tính ghé bác sĩ khám lại cái cổ và vai cũng đang nhức nhức 2 hôm nay, thôi, về. Chắc nhích từng chút thế này, đến phòng mạch thì bác sĩ đã bái bai rồi, thôi, về.
Tới Cao Thắng tình hình đã bớt căng thẳng hơn, ơn trời thươgn xót phận trai già đã không ban cho thêm trận mưa nào, chứ kẹt xe thế này mà ồ mưa xuống thà chết tại chỗ còn hơn. Ngang qua Trống Đồng, thở hết nổi rồi, dừng xe ghé vào shop máy lạnh lấy hơi lại, tiện thể săm soi mấy cái disc phim xem thư giản 1 tí. Thơ thẩn 1 hồi, cậu bé nhân viên thấy chắc cái mặt phờ phạc quá hay sao ấy, liền sốt sắng mời và giới thiệu mua mấy đĩa phim mới. Túi cũng gần thủng rồi (hehehe), nhưng lẻ nào vô tay không , ra tay trống, nhất là nguời ta mời tận tay thế kia ! Đành phải lựa và mua 2 disc DVD, Disc Thuý Nga 92 thì nhìn list nhạc thấy hơi ngán toàn là bài ươn ươn dở dở, nhưng có cái bài "Mười năm tình củ " thì cũng đáng để móc 15 ngàn ra mua được rồi, Disc thứ hai thì phải mua, vì nó là cái phim nghe tiếng hơn 4 tháng nay mà bây giờ mới có, phim "Tam Quốc Chí", tối nay xem quảng cáo trên báo thì TV cable chả có phim gì mới, phải mua disc này để cứu lấy cái đầu của mình sau chuyến kẹt xe kinh hoàng xế chiều hôm nay chứ !
"Tam Quốc Chí" quá hay, hay tuyệt vời, và bản phim đẹp, phụ đề sát nghĩa và có chất văn học. Phim này xứng đáng tham dự tranh giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài sắp tới, tui duyệt liền.
Hình như là Phim này của Trương Nghệ Mưu thì phải, ai biết thì nói dùm vì bìa điã toàn chữ Tàu. Phim dựng rất hoành tráng. Lưu Đức Hoa ngấp nghé 50 tuổi mà vẫn còn đẹp trai mê hồn, diễn xuất ngày càng chín mùi, Maggie Q thì d0ẹp quyến rũ lạnh lùng và tàn nhẫn đúng như tính cách nhân vật Tào Anh mà cô nhận vai. Các vai phụ cũng diễn xuất rất tốt, không thấy 1 hạt sạn nào trong phim. Nhưng, ngạc nhiên nhất là Hồng Kim Bảo, anh đóng quá hay trong phim này, chúng ta sẽ thấy 1 HỒng Kim Bảo hoàn toàn khác trong vai La Bình An.
Trong Tam Quốc Chí bản tiểu thuyết, nhân vật Triệu TỬ Long hơi mờ nhạt so với các hình tượng khác trong ngũ hổ tướng của Lưu Bị, Mà tiểu thuyết đánh bóng nhất là 2 nhân vật là Quan Vũ và Trương Phi với vai trò anh em kết nghĩa vườn đào với Luu Bị. Đạo diễn và biên kịch đã biết chắt lọc cùng hư cấu để xây dựng 1 hình tượng tướng quân tài ba, trí dũng nhân nghĩa vẹn toàn qua diễn viên Lưu Đức Hoa.
Nhân, trí, dũng, nghĩa, tín đều nổi bật trong Triệu Tử Long của bộ phim này. Nhưng cao cả nhất vẫn là tính nhân văn của bộ phim, một dũng tướng của thời phong kiến mà toát lên cái tinh thần rất nhân bản, Triệu Tử Long trong phim, thời tuổi trẻ đi đánh giặc chỉ với ước mong duy nhất là mang lại thái bình cho thiên hạ rồi thành gia lập thất, trở về quê hương Thường Sơn sống 1 cuộc đời bình dị. Triệu Tử Long trong phim, thời dũng tướng danh tiếng lừng lẩy và lúc cuối đời chua xót nhận ra rằng chiến tranh chỉ mang lại chết chóc cho dân lành vô tội, cho những người chiến sĩ dứơi trướng mình.
Cái tình trong phim cũng rất con người, tình tri kỷ huynh đệ của Triệu Tử Long và La Bình An kéo dài theo nội chiến tam quốc phân tranh hơn 30 năm vẫn tương kính trước sau như một. Trong trận giao tranh cuối cùng, La Bình An bán đứng Triệu cho quân Ngụy với 1 ứơc mong duy nhất là bảo vệ đứa em nghĩa đệ của mình thoát khỏi cái chết. Triện không oán trách nghĩa huynh, cũng không hận thù, vì Triệu ngộ ra cái tình tri kỷ, ngộ ra mọi đua chen của kiếp người chỉ là 1 vòng luẩn quẩn của định mệnh. Uống với nhau hớp rượu cuối cùng, Triệu chỉ khẩn thiết xin Bình An là người cầm dùi thúc trống lệnh cho mình ra quân lần cuối, xông vào chiến trường khi cái chết là không tránh khỏi. Lẫm liệt, hào hùng, các cảnh quay này làm chúng ta rợn cả nguời trước cái dũng khí của 1 anh hùng, cái lẫm liệt đó được nâng cao thêm khi phối hợp với máy quét gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Tào Anh và guơng mặt thất thần nhưng tự hào của La Bình An trước cái chết hào sảng của người em kết nghĩa.
Bao trùm lên tất cả, vẫn là tình yêu quê hương đất nước, tình người...
Bao nhiêu mệt nhọc của buổi chiều mưa bão kẹt xe tan hết sau bộ phim này... nếu có xếp hạng thì theo mình, "Tam Quốc Chí" đứng ở hàng Best Top qua những bộ phim Tàu khác như "Đầu danh trạng - Ngũ hổ tướng - ..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét