Google+ Badge

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Ngựa hoang

Huyền thoại võ lâm đất Sài Gòn trước năm 75 có anh hùng Đại Ca Thay, nghe đồnrằng anh ấy tuy là giới giang hồ nhưng rất nghĩa hiệp, tính cách và hành xử như Tiêu Phong trong truyện Kim Dung. Bởi thế, mới có bộ phim dựng về cuộc đời của anh ấy, với ca khúc đánh bóng tên tuổi của nghệ sĩ Elvis Phương. Mà Walk lại dị ứng với cái phim này, thuở ấy, chỉ mới 13, 14 tuổi thôi, nhưng Walk đã bon chen ghê lắm, phim nào mới ra rạp là cúp cua cùng 2 đứa bạn coi liền, vậy mới ghê, hì hì hì. Cúp cua mà học vẫn giỏi, vì cái nhóm của Walk là 3 chàng ngự lâm pháo thủ của lớp, hì hìhì. Dị ứng vì ông Hùng Cường đóng vai chính phim này, mà ông này thì nhóm của Walk gọi là Alain Delon nửa mùa, nhất là ông ấy hát tân nhạc với bà Mai lệ Huyền, xem xong té ngửa kinh hoàng luôn ! Xem xong cái phim, chỉ mê cái bài hát, mà bài hát này thời đó nghệ sĩ Phạm Duy viết, nghệ sĩ Ngọc Chánh hoà âm tuyệt đỉnh kungfu. Sau cái phim, anh Elvis Phương ra luôn 1 album cassette, Walk xin được chữ ký trên cái Tape, giữ như vàng cho tới khi nó nhão nhoẹt...

Rồi, ca sĩ Thái Châu ăn theo bài hát này, cũng nhờ Hùng Cường bơm thuốc mà thành danh từ bài hát này. Ác một cái, Thái Châu lúc ấy hát nhái y chang Elvis Phương nên Walk ghét cực kỳ, chỉ sau này Thái Châu đã có tiếng rồi, mới hát trở lại bình thường bằng giọng chính của mình, Walk mới chịu nghe. Thế Sơn sau này cũng thế, hát nhái giọng y hệt Elvis Phương, giống từ cái luyến láy, nhả chữ, phát âm và ngân giọng, không khác 1 chút nào, cũng ngộ, làm thế chi vậy trời, thực ra chất giọng của Thái Châu và Thế Sơn đâu có xoàng, hay quá đi chứ... Bởi thế, Walk ghét sự sao chép, dù bất cứ hình thức nào, từ nhỏ, bọn bạn đã phán cho 1 câu, mày là cái đứa khó chịu, hì hì.

Walk có ông anh rễ cũng giang hồ võ lâm ghê lắm, nghe bà chị nói, cũng là bạn của Đại Ca Thay, nghe mà hết hồn, nhưng thực ra,chỉ vì anh rễ là sĩ quan người nhái, là dân chơi thứ dữ thôi chứ cư xử đàng hoàng và nghĩa hiệp lắm. Chưa thấy ai trồng cây si bà chị dai như ông này, suốt 2 năm trời, ngày nào cũng thế, rảnh lúc nào là tới ngồi đồng ở nhà Walk, dù bà chị trốn không ra tiếp cũng ngồi lì chịu trận. Hai năm đeo đuổi bà chị, Walk tự nhiên trở thành ông hoàng, được anh rễ cưng trứng mỏng, đi học đưa đón tận cổng, muốn gì được đó, mỗi tháng có bảng danh dự của trường là được ăn kem, được thưởng đồ chơi, quần áo hay tiền mặt. Đến độ bà chị phải mắng xối xả, mày làm vậy thì làm sao tao trốn đựơc chứ ! Walk nịnh liền, thôi đi, bà kén quá ở giá má nuôi à, người ta hiền, đẹp trai, chơi đẹp vậy mà bà chê... đúng là con nít dễ dụ thiệt... Và cuối cùng, anh ấy cũng cưa đổ được bà chị, bằng sự kiên nhẫn, tận tuỵ, chân thành và chung thủy của anh ấy, không những thuyết phục được gia đình của Walk mà mà còn làm ngã lòng mỹ nhân là bà chị của Walk.

Ngày anh ấy ra đi vì tử nạn chiến trường, bà chị ngất xỉu 1 ngày khi nhận được hung tin, tỉnh dây, thấy con là khóc, khóc đến độ hai mắt mờ cả đi. Trong tang lễ, khi ban nhạc kèn tây chơi bài Vết thù trên lưng ngựa hoang là ngất luôn, mở nhạc mà nghe Thanh Thuý hát "Ngày mai đi nhận xác chồng, cuồng si thuở ấy hiển linh bây giờ..." là khóc, là ngất. Đến nỗi, mẹ của Walk phải mắng cho sợ mà bớt buồn, mày làm gì , muốn gì thì cũng phải nghĩ đến con của mày chứ, bây giờ mày như vậy , có bề gì thì con mày mất cả cha lẫn mẹ à ? Mắng xong, mẹ của walk cũng ôm lấy bà chị và khóc. Bởi thế, đứa cháu gái của Walk, rồi con của nó sau này, Walk thương như con của mình, nhất là thằng nhóc cháu giống y hệt ông ngoại của nó, Walk cưng như trứng mỏng, cưng nhưng rất nghiêm khắc với nó vì nó là 1 trong những niềm vui sống của Walk.

Lớn lên sau này, Walk mới nghe chị kể thấu đáo về cuộc đời của anh rễ, anh ấy sống rất nghĩa tình, nên ngày anh ra đi, tang lễ của anh ấy được bạn bè tống tiển với nghi thức như là của 1 vị tướng. quân nhạc, dàn chào, dàn súng rất hoành tráng, xe đưa tang là xe tứ mã, với 2 hàng lính bồng súng chào gần cả trăm người. Vì chị, anh ấy đã bỏ đạo, bởi gia đình anh ấy ra điều kiện chỉ cho cưới khi nào chị của Walk học kinh và theo đạo, chị chịu theo đạo nhưng anh thì lại cho rằng đó là 1 điều ép buộc vô lý nên nhất quyết không tuân theo, gia đình từ bỏ, họ đạo từ bỏ, anh đến lạy mẹ của Walk xin tha lỗi và xin cho cưới mà không có gia đình bên đàng trai. Vì chị, mà anh từ bỏ cuộc sống phong trần đảng tử nghiệp dĩ của đời lính, từ bỏ tất cả các cuộc vui, các quan hệ bạn bè và giới giang hồ , nghĩ phép là chỉ quanh quẩn ở nhà bên vợ và con.

Ngày anh ra đi, khi bên họ đạo và gia đình của anh đến xin cho anh nhận thánh lễ quy hồi về chân Chúa, hòm của anh bục mạnh và xì hơi làm rúng động mọi người. Có lẻ nỗi tủi hờn oan khuất đã hiển linh khiến anh bộc phát như thế. Bà chị phải quỳ lạy, khóc và ôm linh cửu của anh mà van xin anh tha thứ cho gia đình của anh. Khi bà chị van khóc như thế, anh mới dừng lại và nhận thánh lễ cầu kinh. Walk tin rằng , và cầu mong cho vong linh của anh được siêu thoát, anh đã sống trọn vẹn 1 cuộc đời quá nghĩa tình, chân thành và đôn hậu như thế, dù là tôn giáo nào đi nữa, Walk tin là 1 con người như thế thì không thể nào bị đoạ linh hồn, có đấng thiêng liêng nào nở hành xử như thế không nhỉ ?

Từ bài hát, từ nỗi nhớ một người anh, từ cuộc đời của mình, có lúc nào đấy, Walk luôn liêntưởng đến hình tượng chú ngựa hoang tung vó, bờm bay phấp phới trên thảo nguyên xanh nghìn dặm trong nắng chiều tà. Hùng tráng hay bi tráng, Walk không biết, nhưng Walk thấy là bi tráng quá...

Photobucket

1 nhận xét:

LÊN ĐẦU TRANG