Google+ Badge

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Net và đời

Mấy hôm nay nóng hầm hập, bước chân ra đường cứ hoa cả mắt vì nắng, lại thêm khói và bụi, ngã nào cũng kẹt xe, kẹt xe trầm trọng. Lắm khi, đang chạy xe, thèm rít 1 điếu thuốc, muốn dừng xe để đốt lửa, nhưng rồi thôi, cái nóng, cái khói, cái bụi quyện lấy nhau làm mất cả hứng thú. Sài Gòn của mình bâygiờ tơi tả đáng thương vậy sao ? Đứa bạn đi đón con du học trở về, cháu bé cứ tròn xoe mắt mà hỏi, ba chạy đúng đường không ba ? Đường phố trong mắt đứa trẻ xa nhà chưa đầy 2 năm đã biến dạng đến kinh hoàng. Thằng bạn muốn đưa con đi viếng ai, đi thăm thú nơi nào, thế là đành phải bấm bụng gọi Taxi vì cháu bé không chịu nỗi khói bụi đường phố.

Chiều tối, cơn mưa kéo sầm sập tới, phải ghé vội vào 1 mái hiên để trú. Mưa như bão như dông, mưa như trút nỗi hờn sau mấy ngày nóng cháy, nước từ từ dâng choán ngập mấy vỉa hè. Dòng nước dưới chân cầu Công Lý vốn đã đen xịt, lờ nhờ chảy, nhờ cơn mưa mà nước bổng xám dần không phải cái màu đen kìn kịt và dòng chảy lềnh bềnh những rác ruởi. Trú mưa, nhìn mưa mà cứ nghỉ đâu đâu...Và, tiếng hát Khánh Ly văng vẳng trong hồn ca khúc Diễm xưa, Diễm xưa, cái tên bài hát hay quá, Diễm của một thời để yêu, và một thời để nhớ, Diễm là tên ai hay là 1 vẻ đẹp liêu trai ? Bởi thế, mình rất ghét cái kiểu biến từ "Xưa rồi Diễm: như là 1 phương ngữ của câu nói cửa miệng.

Hơn bảy năm rồi, bảy năm đủ để 1 đứa trẻ sinh ra, lớn lên và bắt đầu biết ê a câu chữ theo vần trong sách tập đọc lớp một. Bảy năm là ngắn hay dài nhỉ ? Bảy năm , từ lúc chập chửng bước vào làm quen với với thế giới NET cho đến giờ, bảy năm có đủ cho một hành trình tìm lại chính mình ? Bảy năm, có phôi pha được những câu hỏi đau đáu trong tim ?

Tôi là ai ? Tôi cần gì ? Tôi tìm gì ? Vì sao trời sinh ra tôi như thế ? Vì sao tôi không thể có một gia đình bình thường như mọi người ? Tại sao trong hình hài này trời lại đoạ thân tôi trầm luân như vậy ? Vì sao và vì sao ???

Bảy năm lang thang vào tất cả mọi xó xỉnh của thế giới ảo, tôi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Tôi lăn vào những diễn đàn nhơ nhớp, tôi xục xạo trong từng trang web y học của thế giới, tôi đem theo những nghi vấn của đời mình, của tâm hồn mình để mong tìm được lời giải trong thế giới ảo, mà cuộc đời thật luôn trả lời cho tôi bằng những cú va đập điếng người, những cái tát tay mang nỗi hận u ẩn nghìn năm... để tìm và hoá giải "To be or not to be"

Không phải là phí hoài đời mình như thế, mình vẫn làm việc bằng hết sức thanh xuân của mình, hết giờ làm việc lại lao vào học thêm buổi tối và chỉ bước về nhà khi phố đã lên đèn. Có chăng là thức khuya hơn 1 chút, kiên trì thâm nhập, nhẫn nại lần dò từng trang web, giao tiếp online với đủ mọi loại người...

Net không phải là ảo và đời cũng chưa chắc là thật hoàn toàn. Cuộc đời vẫn có rất nhiều người tự đóng kịch với chính mình, khoác lên mình một cái mặt nạ và đóng kịch với chính cuộc đời của họ. Thế giới ảo vẫn có những con người sống rất thật, chân tình thiện lương và từ Net, họ bước ra đời nồng hậu hồn nhiên. Mình lắm khi bật cười khi chạm trán với đồng nghiệp hay các bà lớn, ông lớn quen biết. Ban ngày đi làm họ rất xuềnh xoàng giản dị và chân quê, thậm chí 1 năm chỉ thấy họ đi làm với 3 bộ quần áo lặp đi lặp lại. Nhưng bước ra khỏi công sở, họ lộng lẫy hàng hiệu với nữ trang quần áo hàng hiệu đáng giá hằng chục triệu ! Vì sao thế nhỉ ? có phải họ đang đóng kịch với chính cuộc đời ? Mình cũng gặp nhiều người trên net, họ kể về họ nghe rất bi thương, đời vùi dập truân chuyên, tình phụ lỡ làng nên káht khao một tấm chân tình. Để rồi, khi gặp nhau ngoài đời, ngay trong lần đầu tiên, họ đã thẳng thừng đề nghị cùng nhau đi khách sạn để cùng nhau thoả mản nhu cầu bản năng ! Có phải họ đã dùng Net như là 1 vở kịch, họ dựng vở để làm cái bẫy cho cuộc đời thật ? Có người ở trên net giao tiếp rất chân tình, ngôn từ làm rung động cả tâm hồn mình và thấy quý họ thật sự, nhưng đến khi mở ra đời thật thì cứ mỗi lần gặp là mỗi lần nghe họ than thở, kể khổ kể khó và nếu mình nói thật là mình cũng chỉ đủ sống, không thể cho họ vay tiền được thì lập tức họ biến mất chả bao giờ gặp được trên net nữa, thậm chí có nguời sau đó onlien để chủi xa xả vào mặt mình với nhiều câu độc địa mà nguyên nhân là mình đã không có thể giúp họ vay tiền hay tình dục. Cũng có người quen ở đời thật, mỗi lần gặp nhau là vồ vập mừng rỡ và làm mình tin đến độ vét đến đồng bạc cuối cùng cho họ, nhưng rồi đến khi mình sa cơ lỡ vận, bước đường cùng thì họ ngoảnh mặt thản nhiên lạnh lùng như chưa từng quen biết. Thế cho nên, mình ngẫm nghĩ và tâm đắc với câu danh ngôn "Chỉ những lúc hoạn nạn khốn cùng, mới biết rõ ai là bạn bè chân chính"

Thế là đã bảy năm, có lẻ net và đời vẫn là một mà thôi. Net cũng chính là một phần của cuộc đời thật, với những tốt đẹp, những nguỵ trá, đớn hèn, những mất mát... Sống là phải biết gạn đục khơi trong - Một dòng nước trong đôi dòng nước đục, một trăm người tục, một chục người thanh... Đi qua bảy năm, gặp đủ loại người, la cà đủ mọi ngóc ngách của thế gới ảo, mình thấy nó rất thật, vẫn là những con người thật bước từ cuộc đời thật vào thế giới ảo mà thôi.

Đi qua bảy năm, mình cũng đã tìm hiểu tình cảm với nhiều người, nhận đựơc nhiều bài học, mất mát củng là những kinh nghiệm để sống quý giá. Chỉ có một mối tình duy nhất mà Net làm cầu nối mang lại cho mình, rồi đổ vỡ.... Và điều quý giá nhất, là Net đã mang lại cho mình một số bạn bè, đúng nghĩa của chữ bạn bè - anh em quý báu như S, như Quý và nhiều người nữa... Điều lớn nhất, là Net đã cho mình phương tiện để giải bày, để khóc, để đau, để yêu thương, dù đôi khi chỉ - một - mình...

Photobucket

3 nhận xét:

  1. ..Ca viết Entry nầy nghe buồn quá Ca à !!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chị nghĩ net vẫn thực vì mỗi chúng ta là thực. Chỉ có người muốn mượn net để làm điều gì gian trá thì net mới là ảo thôi em.
    Chia sẻ với em cảm xúc rất thật này!

    Trả lờiXóa
  3. dạ, em viết entry này lâu rùi chị Ba. Nhưng em vẫn tin là Net vẫn có những người tốt, ăn thua mình biết chắt lọc và nhận ra

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG