Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Có phải mùa thu - Dã quỳ ?

Có phải mùa thu - Dã quỳ ?

Dã quỳ, tôi bắt đầu biết về hoa dã quỳ từ khi nào nhỉ ? Hình như là từ năm 12 tuổi, hình như vậy. Năm ấy được gia đình cho đi nghĩ mát tại Đà Lạt, khi xe bắt đầu đến Bảo Lộc là tôi ngợp, choáng ngợp với sắc vàng lộng lẫy của những khóm cúc quỳ rực rỡ nở 2 bên đường. Ấn tượng đầu tiên ấy mảnh liệt ghê lắm. Và, tôi bắt đầu yêu Dã quỳ từ khi ấy.

Có loài hoa nào mà sức sống căng tràn dường ấy. nép mình bên đường, không cần và không chờ ai chăm bón tưới tiêu chi cả, chờ đến cuối mùa thu là đốt lửa, bật lên 1 trời vàng rực hoàng hoa. Chỉ nương tựa vào đất trời mà sống, sống mảnh liệt kéo dài suốt những con đường cái quan dọc dài đất cao nguyên. Vì thế, tôi gọi cúc quỳ là loài hoa kiêu hảnh.

Tôi cứ ngở là chỉ Đà Lạt mới có cúc quỳ, về sau này mới biết suốt cả vùng cao nguyên trung bộ đều có . Huớng dương thì đẹp quá, nhưng có bao giờ ta thấy hướng dương mọc hoqang dại như cúc quỳ không ? Phải được nuôi duỡng, gieo trồng, chăm sóc thì mới có những cánh đồng hướng dương. Cúc quỳ thì không, nó tự sống, tự đâm chồi , đơm hoa .... Và, có lẻ vì thế nên mới có tên "Dã quỳ".

Ngày ấy, lần trở về Đà Lạt , tôi đắm say với dã quỳ, ngây ngất với 1 tình yêu vừa chớm nở, những đoá dã quỳ ướp vàng giấc mộng tình yêu của tôi... Nhưng, chỉ qua 1 mùa hoa, tôi đớn đau để nhận ra rằng mình đã bị lừa dối. Trái tim chung thủy của tôi đã bị chà đạp nhẫn tâm bằng trò chơi lang chạ của người khác. Dã quỳ cùng khóc thầm với tôi...

Ngày trở về khi trực diện chia tay với người ấy, dã quỳ xơ xác cuối mùa, những đoá hoa héo úa tàn lụi trong gió lạnh, tôi chết 1 góc tâm hồn và thất vọng về con người.

Để rồi, trong rất nhiều đêm, dã quỳ rợp vàng trong giấc ngũ của tôi, khi nước mắt cứ trào mà trong hồn trống rỗng dù dặn mình cứng rắn tráng trai.

Mùa hoa bỏ lại - không, dã quỳ nào có tội gì, dã quỳ vẫn mãi rợp vàng trong ký ức của tôi.

Tôi chưa dám hẹn với dã quỳ ngày trở lại, nhưng, tôi sẽ về với dã quỳ, một mùa hoa không xa...

Photobucket
Tags: | Edit Tags
Sunday May 4, 2008 - 09:29am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments
Còn sót tầm xuân

Hãy biết rằng anh là gã dại tình,

em cứ đi nếu lòng không vướng bận...

Nếu có chữ "Duyên - Nợ" trên cõi đời này, thì tuỳ duyên (như nhà Phật nói) nhưng không nợ. Cũng là không thể trói buộc vào nhau với 1 chữ tình...

Nhưng, có thể gọi là TÌNH không ? Khi lòng nhân thế khôgn còn chữ thuỷ chung , Chữ tình của mình nặng lắm, khi trót yêu ai và trao lời hẹn ước, thì mình giữ trọn vẹn cho tình ấy của mình.

Cuồng si như cháy bỏng gốc phượng già

anh đốt mình như mùa hè rực lửa.

Rực lửa, vì mùa hè năm ấy ta xa nhau mãi mãi, phải không em ? Anh cắn răng đến bật máu đôi môi khi bước chân xuống con đò trở về thành phố, đôi môi ấy đã trao cho em nghìn trăm nụ hôn ngào ngọt, cắn răng đến toé máu, để cho em an lòng mà làm trọn chữ hiếu với đấng sinh thành, cho cha mẹ có cháu nối dõi họ tộc tông đường.

và, anh cũng mãi mãi mang theo tiếng gọi nghẹn ngào của em trong buổi trưa mùa hè năm ấy. Cho đến tận bây giờ, có nhiều đêm thảng thốt giật mình trong giấc ngũ vì cứ ngỡ là em gọi anh...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG