Giấc mơ còn ấp ủ vạt rừng thưa... ngan ngát mà không buồn đâu, buồn để làm gì ? Khi 1 kiếp người mê mãi đi tìm, mê vọng , ảo ảnh ???... Còn gì không ? Hay là , mình cứ giữ cho mình những ký ức, những ước mơ không nắm bắt được vì hụt hẩng với người đi qua, đi qua đời mình. Để nuôi thêm những ước mơ, và, đừng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
.
Lại một ngày nóng, quá nóng... Trong truyện "Cánh buồm đỏ thắm", nàng Axon biết tin tưởng , biết hy vọng và biết đợi chờ, chờ đến 1 ngày cánh buồm đỏ thắm xuất hiện. Đẹp như cổ tích, mình đọc câu truyện này gần 30 năm rồi mà vẫn nhớ đến từn chi tiết của nó.
Có thể nói, trong kho tàng văn học nuớc Nga Xô viết cũ, mình mê nhất truyện ngắn của PauxtốpKi và câu truyện này. Những câu truyện như những vần thơ... Cánh buồm đỏ thắm - Lẳng quả thông - Âm nhạc Verdi... Đẹp mà thấm đẫm tình người, nhân văn.
Vẫn biết rằng đó là những hư cấu của văn chương, nhưng cuộc đời vẫn cần có những hư cấu ấy, để con người biết mộng mơ, biết tựa vào nó để vượt qua nghịch cảnh ngặt nghèo. Mà, đời thật thì có quá nhiều đắng cay, lắm khi không biết là cuộc đời trần trụi và tàn nhẫn đến như thế.
Thế là, mình viết...
Nghe thông tin là trước ngày 19/4, yahoo sẽ thay đổi 1 hình thức Blog khác, dù sao, dạng Blog này vẫn là nơi bắt đầu của nhiều mối quan hệ trên net mới của mình. 1 thoáng buồn và tiếc, nhưng phải chấp nhận thôi, vì cuộc sống là 1 sự phát triển vận động không ngừng.
Nóng quá, oi ả, bức bối, nhưng cái nóng Saigòn vẫn có chút ẩm và không hanh khô, ồng ộc như cái nóng phương bắc. Mình đã có 2 mùa hè ở Hà nội, sợ vô cùng cái nóng phương bắc.
Mưa tới đi nào, để những con đường tắm mát và mình cũng không quay cuồng đầu óc vì nóng .
...
Nhớ có lần đọc ở đâu đó, rằng trong đời người nên có dịp để đối mặt với cái chết. Để soi rọi lại chính mình. Để ngẫm nghĩ và để xem mình đã làm gì hối tiếc và ân hận hay không ?
Đọc mà rùng mình, ấn tượng mãi không phai. Có cần thiết phải như thế không nhỉ ? Vì, cái lằn ranh giữa sống và chết rất mỏng manh. Đêm giao thừa năm ấy, mình chào mẹ để vào cơ quan trực, mẹ mỉm cười và nắm tay mình 1 hồi lâu, khi dắt xe ra cửa, chợt quay lại thì thấy mẹ vẫn còn nhìn theo đau đáu theo mình và nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi. Hai tiếng sau, tiếng chuông điệ thoại với giọng thảng thốt của đứa cháu báo tin Bà nội đang hấp hối.... Mất mát này đau mãi đến bậy giờ khôn nguôi.
Mấy năm trước, cũng 1 lần nhập viện để mổ, tỉnh dậy trong phòng hồi sức, tay chân bất động vì thuốc tê vẫn còn, bốn bề là 1 màu trắng toát, nuớc mắt chợt trào ra. Nhưng không có 1 chút nào là của sự sợ hãi, chỉ cảm thấy trống vắng đến vô cùng, rỗng vô tận, thăm thẳm, và thấy kiếp người sao nhỏ nhoi đến là vậy...
.
"Mênh mênh mang mang, Phù Vân yên Tử...", đêm qua xem lại cái DVD này của Mỹ Linh, chẳng biết cô ấy có thấu hết chăng trầm uẩn của ca từ mà sao cô ấy hát như là hơi thở của cụoc sống. Hay là gióng như trạng thái nhập đồng vậy, giống như chữ NGỘ trong thiền nhà Phật. Mỹ Linh trong khoảnh khắc nào đấy đã ngộ mà hát nhập thần bài này chăng ? Có lẻ vậy, vì không thể đánh lừa được người nghe ấy nhỉ, vì chính bài này đã làm toả sáng 1 Diva. Nhưng, sau này nghe Mỹ Linh hát không còn hay bằng bài hát này nữa, kỹ thuật quá, và hình như là cô ấy đang viên mãn hạnh phúc hay sao ấy, cho nên cái ray rứt trong những bài hát sau này không trọn cho lắm.
Đêm qua, lục lọi lại cái ổ cứng, thấy mừng vì mình còn giữ lại 1 bài thơ của ngày cũ... ghét cái chữ NGUYỆT quá, nhưng "nguyệt ca" thì lại du dương thê thiết nhỉ ?
.
Đọc bài thơ "trắng" ....hình như ....thoáng thấy mình trong đó
Trả lờiXóaBải Thơ "Lời vạn kiếp "hay quá ,nhưng sao không thấy ghi tên Tác giả?Cảm ơn bạn những bài thơ trên này thật tuyệt .
Trả lờiXóathơ của walk làm lâu rồi bạn ạ, từ hồi ở 360 đem qua đây. Cám ơn bạn đã ghé đọc...
Trả lờiXóaWow ! Khâm phục ...thơ bạn viết có cách dùng từ rất lạ nhiều từ mình không nghĩ là nó có thể diễn tả được nội ý trong một câu,vậy mà bạn vẫn ghép vào được,khiến người đọc phải nghiền ngẫm thơ của bạn thật lâu mới hiểu hết được,hẳn bạn phải là một nhà thơ rồi.Bài "Nguyệt Ca "cũng rất hay,cảm ơn bạn.
Trả lờiXóa@ conguyendk : cám ơn bạn đã quá khen, Walk viết vì thích và chia xẻ với bạn bè Blog mà thôi, không phải là "nhà thơ" bạn ạ.
Trả lờiXóaBạn dùng từ rất hay ,mình cứ nghĩ bạn phải là nhà thơ cơ đấy,còn mình trước đây chẳng biết gì về thơ cả,từ ngày vào Mul thấy mọi người làm thơ post lên làm mình cũng "ngứa ngáy"sáng tác vài bài thơ cho có tụ với bạn bè vậy mà Hi Hi ! Chúc bạn một buổi tối thật vui nhé.
Trả lờiXóa