Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Tầm xuân rơi rụng

Giở trang báo hôm nay, thấy tin chị Kim Cương đi kiện trung tâm Thuý Nga vì cái kiểu hành xử kinh doanh vô văn hoá. Ấy là họ sản xuất DVD "Lá sầu riêng" mà không hề hỏi qua chị Kim 1 tiếng cho phải đạo nói chi là tiền tácquyền !

Kiện là đúng, nhất là khi chị Kim phát biểu với báo chí, "Lá sầu riêng" là 1 kịch bản thiêng liêng đối với chị, dấu ấn của nguời mẹ - nghệ sĩ Bảy Nam. Tôi cứ nhớ mãi cái nét chân chất hồn hậu và cam chịu của hình tượng nguời phụ nữ Nam Bộ qua 2 vai, cô Diệu và mẹ của Diệu. Ấn tượng nhất là 2 cảnh , khi Diệu gặp Mẹ và bà Mẹ than 1 câu nức nở " trời ơi, con của tui mà tui không được thăm nó là sao? ", và cái cảnh Diệu giằng xé nội tâm khi nghe tiếng nguời tình gọi ra đi đồng thời tiếng kêu mớ ngủ của đứa con gọi Diệu. Chị Kim và nghệ sĩ Bảy Nam đã lấy biết bao nhiêu là nuớc mắt của bao lứa tuổi kể từ khi vở kịch ấy ra đời cho đến hôm nay.

Cô Diệu trong vở kịch ấy vì con, đứa con mà mình rứt ruột ra nhưng không được nhà chồng cho gọi bằng mẹ. Vì đứa con ấy mà Diệu phải hy sinh đi tình yêu và hạnh phúc của mình. Tầm xuân chín mọng, nhưng không hái được vì Diệu không nở xa rời đứa con của mình...

Còn mình, tự hỏi là tầm xuân có chín bao giờ chưa nhỉ ? Hay cứ khắc khoải đợi chờ và vô vọng với tầm xuân đang biệt nơi nào ???

.

.

Photobucket Image Hosting

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG