Mưa,
mưa liên tục cả tuần nay, có những chiều gió lạnh hồn hoang, có những đêm giật mình thức giấc vì vầng lưng buốt giá.
Chiều nay đi đón má của V. về chơi, sân bay mới 4 giờ mà âm u và gió thốc xào xạc, má khoẻ và cười rất tươi, còn nói "Má đem quà về cho con à nha", thương má quá, má nào cũng là má, mẹ ruột của mình đi về vĩnh hằng hơn 4 năm rồi, tựa vào má của V. để an ủi được phần nào...
Thương má nhiều hơn, vì nghe phong phanh má đang giận V. giận vì nó đổ hết của cải để bảo lảnh cho thằng nhóc được đi theo diện kết hôn giả mà không hỏi ý kiến của má. Cũng chẳng biết nói sao để an ủi má và cầu xin má hãy thông cảm cho nó, thương má, thương bạn, khó xử vô cùng, má ơi...
Về, đường ra sân bay TSN hn hút gió, mưa bụi lất phất mà bầu trời thì lại rất trong, nhưg không phải trong vắt với nắng muộn, mà cứ bàng bạc 1 sắc mây xám nhạt, trời nhẹ lên cao, lòng lại man mác, miên man theo con đường.
Có những ngày lạnh như thế, lạnh vì mưa gió, lạnh vì mùa sang, và lạnh vì lòng người... Quẹo qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố đổ ầm hối hả dòng xe và con người bất tận.
Còn lạnh không hả, tôi ơi ???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét