Elvis Phương hát bài nào cũng hay, giọng của anh ấy trầm ấm, cao nhưng không chói hay the thé,lại hát bằng giọng mũi nên xúc cảm rất đạt. Nhưng tiếc là quy luật thời gian, nên bây giờ anh ấy hát đã giảm chất lượng đi nhiều.
Hình như là, năm 74 thì phải, theo ông anh đi xem phim về Đại ca Thay, rồi mê luôn bài hát "Vết thù trên lưng ngựa hoang". Cái cảnh 1 gã giang hồ lừng lẫy lúc chết đi trong cô độc, cũng như vó ngựa quần nát thảo nguyên , để rồi :
"Nhưng đời là ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi, còn nguyên những vết thù..."
Thê thiết quá, xem phim, rồi nghe Elvis Phương hát, lúc ấy còn chưa hiểu gì nhiều về đời, nhưng rung động sâu thẳm bên trong tâm hồn trước cái tráng ca của nó. Và, mê Elvis Phương hát từ đó.
Đừng nói gì, chỉ cần xem phim cowboy Viễn tây, 1 đàn ngựa tung bờm phi trên thảo nguyên trong chiều nắng gần tắt, đẹp vô cùng, hùng tráng vô cùng, sao có 1 tạo vật đẹp đẻ đến thế nhỉ ? Hay là cái cảnh Quách Tỉnh và Hoa Tranh cưỡi ngựa phi trên cánh đồng nội Mông ấy, lộng lẫy và hào hùng, mới hình dung ra được tài hoa của Kim Dung khi viết Anh Hùng Xạ Điêu.
Nghe nói, những chú ngựa đua hay nhất đều có nguồn gốc hay được phối giống với ngựa hoang. Mà ngựa hoang thì rất kiêu hảnh, nếu bắt được nó thì nó thà chịu chết vì đói chứ không hề quy phục với cỏ ngon do con người chiêu dụ. Nó nhớ thảo nguyên, nhớ những bình minh rực rỡ, nhớ hoàng hôn cháy buốt tâm hồn, và trên tất cả, nó nhớ bầu trời lồng lộng của tự do...
"Một hôm, ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm cỏ tình yêu duới chân mình, nhưng đời làm ngựa hoang chết gục, và trên lưng nó ôi, còn nguyên những vết hằn", thế mới gọi là vết-thù-trên-lưng-ngựa-hoang...
Còn mình, mình sẽ chờ ai, đợi điều gì nhỉ ? hay chỉ là đơn lẻ một chiếc bóng bên đường trong chiều nắng tắt ? Để 1 mình, và làm ngựa hoang chết gục ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét