Thỉnh thoảng, một mình, nghe lại bài hát "Adieu jolie candy", sao mà nhạc Pháp ngày xưa trữ tình và lảng mạn đến thế nhỉ ? Hình như là bài hát này ra đời năm 1972 thì phải. Hồi đó, chưa biết và chưa chạm vào tình yêu , chưa ngộ ra tình yêu là gì, nhưng hồn của bài hát đã nhập vào nghe thê thiết, nhất là khi Jean Francois Micheal kêu lên não nuột "Adieu, adieu...", cả 1 đám bạn trai gái ngồi nghe cùng nhau, đứa nào cũng thở dài đánh cái suợt, phải níu bà chị của thằng bạn, vốn là dân Marie Curie ra làm ơn cắt nghĩa cho tụi em hiểu nội dung bài hát này là gì... Một cuộc chia tay đòi đoạn ở sân bay Orly, tình bay, sân bay, nguời đi xa cũng là tình bay xa...
Về sau, rất lâu sau này, cái chữ "Adieu" cứ ám ảnh mình mãi. Khi chia tay với một ai đó, quay đi để nghe mình nát hết cả một góc tâm hồn, thì thôi, adieu đành vậy, níu kéo để làm gì, khi tình đã cạn, thì ít nhất cũng giữ lại cho mình chút lòng tự trọng khi nguời ta đã không vẹn lời hẹn uớc. Cũng chẳng trách nhau làm chi, làm tổn thương thêm thì có ích gì cho mình, đã đau lại càng đau hơn, phải không ? Hỏi mình là thế !
Nghìn trùng , một lần chạm tay vào là một lần rát bỏng. Nghe thấy miên man một giấc mộng đời. Đứa trẻ được sinh ra, đón nhận cuộc đời và môn tâm lý học bảo rằng giáo dục là một chuỗi hành vi lặp lại, lặp lại suốt cuộc đời của đứa trẻ khi lớn lên, trưởng thành, già đi , rồi từ biệt cuộc đời...
Nếu vậy, lẻ nào tình yêu cũng là 1 chuỗi hành vi hay sao ? Có lần mình nghĩ vớ vẩn như thế ! Nếu lặp lại thì sao mình cứ mãi mãi đón nhận những mất mát, đau rát buốt cả 1 quảng thời gian dài... Lặp lại, và tiếp tục đau như thế sao ? Vậy, thế nào là hạnh phúc ? Ôi, ai trả lời được cho chính câu hỏi này, ngoài chính mình ?
.
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét