Google+ Badge

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Tâm sự gởi về đâu?

Ta^m su'. go'i~ ve^` đa^u ?

“ Chân thành em gởi về anh nơi chốn xa, tâm tình em nhỏ ngày qua, ở đây nắng dãi mưa dầu, ở đây vất vả trăm chiều…. “ (Sầu cố đô)
Tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh luôn an ủi tôi những khi chùng lòng xuống trong một mối quan hệ nào đó. Những lúc cuộc đời trở nên nặng nề không thể tả nổi và mọi thứ bỗng trở nên xa lạ, hờ hửng với mình. Những lúc như thế, cần biết bao một hơi ấm , một bờ vai cho mình gục đầu vào, một ánh mắt xẻ chia làm cho lòng mình ấm lại để nhẹ nhàng và thanh thản đi tiếp những ngày ở trọ cuộc đời này.
“ Ngày ấy , em nào biết lòng chân thành của thế gian…. Ngày đi người đã hứa , tòan những lời chan chứa, hỏi anh nhớ hay chăng…. Em đâu khác ngày xưa, ngày lẫn đêm mong chờ, niềm yêu nói sao vừa ….” (Sao chưa thấy hồi âm)
Tôi có thể nghe nhiều thể loại ca khúc, có thể đắm mình trong Sonate Ánh Trăng và cảm nhận đến từng nốt nhạc tinh tế của thể loại Orchestra, có thể suy tư với những chiêm nghiệm triết lý về con người trong các ca khúc của Trịnh Công Sơn, có thể bềnh bồng với những giai điệu Blues, country hoặc trữ tình của nhạc Pháp… Nhưng, lắm lúc tự nhiên thấy cần phải nghe mấy bài hát này do Hoàng Oanh thể hiện. Hình như là, nó quá gần gủi với tâm sự của mình, ca từ quá giản dị mà chân thành, như là chính từ cuộc sống mà hiện diện, và nhất là với chất giọng chân phương, không 1 chút màu mè kỹ thuật nào của Hoàng Oanh.
Có vài người bạn của tôi cứ chê đó chỉ là nhạc “sến”, và rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi hát nghêu ngao nó nếu họ so sánh với những lần trò chuyện mà tôi phân tích về cái đẹp của nhạc Trịnh, hướng dẫn các bạn ấy cách để cảm nhận nhạc giao hưởng thính phòng…. Không thể giải thich được và cũng không muốn tranh luận, tôi chỉ cuời nhẹ vì biết rằng giải thích cũng vô ích trước sự phân biệt này. Âm nhạc đối với tôi đơn giản chỉ là những gì tôi thích nghe và có thể cảm nhận và tôi đón nhận khi nó phù hợp với tôi, không có sự phân biệt thể loại , quan điểm, trình độ hoặc cái gì đó mà hay gây tranh luận trong các diễn đàn âm nhạc.
Đêm qua lại mất ngủ , tâm hồn nặng nề quá với nhiều câu hỏi. Tôi bật dậy và muốn Hoàng Oanh hát chia xẻ với mình, để rồi thiếp đi lúc trời vừa mờ sáng. để rồi chợt bừng dậy và thảng thốt với chính mình khi tự thấy mình đánh mất sự tự chủ mà mình vẫn cố gắng duy trì bấy lâu nay. Leo lên xe tốc hành, tôi thấy mình cần có biển ở bên cạnh, lúc này,….
Đã trở thành một thói quen, những khi không thể tự trả lời cho mình những câu hỏi của chính mình, không thể đối đầu được với những tình huống nan giải mà cuộc sống đặt ra với chính mình – Tôi lại trở về với biển… Biển đối với tôi bao dung và vĩ đại, có thể cảm nhận được sâu thẳm trong tâm hồn tôi, xẻ chia với tôi mà chưa bao giờ nhấn chìm hay quay mặt với tôi. Biển luôn sẳn sàng giang rộng vòng tay đón tôi ấp ủ thương yêu, che chở cho tôi khi sự lạnh lẻo trống vắng bao trùm lấy linh hồn của tôi. Biển như một người mẹ, cho tôi những câu trả lời mà không ai có thể giúp tôi được.
Sự chân thành của mình có khi nào bổng trở thành một trò đùa lố bịch trong nhìn nhận của người khác không nhỉ ? Hay bởi vì sự chân thành ấy như cách nghĩ của mình vẫn chưa đủ và chưa trọn vẹn nên không có đủ sức mạnh để làm rung động, lay chuyển và thuyết phục tâm hồn của một ai ? Hay chỉ vì cuộc đời có quá nhiều ngụy trá nên sự chân thành của mình đã bị nhìn nhận biến dạng như một sự khéo léo của một trò chơi ác độc ? Hay bởi vì tấm lòng chân thành của mình không có đủ sức mạnh để xoá đi định kiến của con người, không đủ sự nhân hậu thương yêu để giúp ai đó vượt ra được những rào chắn của tâm linh, của thể xác ???
Ngồi trên đỉnh núi Chúa, lắng nghe biển hát rì rào tiếng sóng và bên dưới là biển xanh biếc một màu. Tôi mang câu hỏi đến với biển và nghe bà mẹ biển thì thầm an ủi….
Chiều rồi, nhẹ lòng chưa nhỉ ? Có lẻ ít nhất là tôi đã có được một điều, tôi đã rưng rưng với biển, biển đã ở bên cạnh tôi. Ít nhất, biển đã không cau có với tôi và bỏ mặc tôi khi biển có những vấn đề riêng của biển mà biển luôn chia xẻ ân cần với tât cả sự bao dung …
Trở về, thành phố nhập nhoạng ánh đèn và chìm trong cơn mưa trái mùa, không biết chắc chắn là sẽ ngũ ngon được đêm nay và nhiều đêm nửa không ? Nhưng tôi đã hiểu ra được một điều, tôi đã không đánh mất chính tôi và tôi vẫn hy vọng về một ngày mai, hy vọng về cuộc sống, để không bao giờ tự hủy hoại lấy chính mình…..
Và, Tôi ơi đừng tuyệt vọng....

Tags: tuybut | Edit Tags
Wednesday October 24, 2007 - 09:11am (PDT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG