Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Thuỵ bây giờ về đâu?

Photobucket
 
Thỉnh thoảng, trong một đêm nào đó…
Dã quỳ lại trở về vàng ngợp trong giấc mơ, và, man mác buồn…
Sao không là những đoá hướng dương ?  Hướng dương vẫn đẹp đấy chứ !
Hướng dương lại mang ý nghia rất cao đẹp , luôn xoay chiều hướng về ánh mặt trời kia mà ?
Mà sao vùng tây nguyên nơi nào cũng có dã quỳ, mà mình lại chỉ yêu mùa dã quỳ Đà Lạt?
Có lẻ,  vì mùa dã quỳ Đà Lạt đã gói cho mình những kỉ niệm, những ký ức đẹp đẽ, và có quá nhiều hi vọng, để rồi khi thất vọng , sụp đổ và ám ảnh trong từng giấc chiêm bao !

Dã quỳ về, báo hiệu chuyển mùa khô, khô lạnh. Những đoá dã quỳ vàng hanh trong nắng lạnh đẹp đến nao lòng.  Mình không thích dã quỳ ở những vùng đất khác, khi dã quỳ mọc thành những cánh đồng, bao phủ cả  1 vùng đồi… Mình thích những cụm dã quỳ ven đường ,  ven đồi,  mọc chen trong rừng thông của Đà Lạt.
 
Photobucket
 
Anh vẫn nhớ những buổi sáng em đèo anh trên chiếc Honda và chạy vòng vèo những con đường ngợp 1 màu vàng trong nắng sớm, suýt soa vì lạnh, vì sương mờ giăng giăng, vì những con đường uốn lượn quanh co lên dốc xuống đồi. Em bảo nhẹ nhàng, úp mặt vào lưng em, luồn tay vào bụng em để anh đở lạnh…
Em biết anh có những sở thích ngông nghênh kì quặc, nhưng em chưa bao giờ hỏi hay trách anh dù chỉ một câu “ Sao Đà Lạt nhiều hoa thế mà anh lại chỉ thích cúc quỳ ?”.  Và, chính lúc đó, anh yêu em là vậy…
 
Photobucket
 
Đã hẹn với mình sẽ trở về, và đã bao lần quay đi khi quỳ hoa vẫy gọi. Anh sợ, sợ những kỉ niệm xưa sẽ cứa rát hồn mình.
Thì thôi, dã quỳ nào có lỗi, gần mười năm rồi , ký ức vẫn tinh khôi.
“Thuỵ bây giờ về đâu
  Mùa dã quỳ đang nở
  Còn nghe tình trăn trở
  Thuỵ bây giờ về đâu?”
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG