Tháng trước, đứa bạn lâu ngày không gặp nhắn tin “ tao nhớ mày,
tao đang bệnh nặng lắm, nếu được thì hãy xuống thăm tao”. Thế là đi, 12g30 trưa
nắng hừng hực, vẫn đi, con đường từ Sài Gọc xuống Tân An sao mà chói chang và đầy
bụi, bụi xộc vào cả mắt mũi, nhất là nhiều khúc đường đang đào - lấp để làm gì đó
chả biết !
Đến Tân An thì cũng gần 3g chiều, cái nắng quái vẫn cò rừng
rực ghê lắm. Gặp lại , thì nó có bệnh hoạn gì đâu !, nó nói “Tao đang buồn và cô
đơn, đi làm xa nhớ Sài gòn lắm, tao đâu có bệnh
nhưng tao biết phải nhắn như vậy thì mầy mới đi, và… nhớ mày” .
Chẳng lẻ quát vào mặt nó 1 trận
tưng bừng hay sao ? Nói ba điều bốn chuyện ở quán cà phê rồi theo nó
về nhà trọ vì nó khoe nó đã thuê được nhà trọ cũng tương đối mà giá rẻ. Trời ạ,
nhà gì mà chả tô vách, trơ gạch ống và xi măng ra, nền thì chỉ tráng xi măng…
Sụp tối, nó níu ở lại, thôi tao về, sao về , tối rồi mà !
Tao tưởng mày bệnh nặng thật nên mới bay xe máy xuống đây, mày khoẻ là tao mừng
rồi…
Thế là về, trời muốn đổ mưa, may là chỉ chuyển mây đen vần vũ mà không mưa được. Ban
ngày, con đường quốc lộ hơn 70 km vẫn không thấy ngán, nhưng về đêm sao mà thăm
thẳm, nhưng đoạn đuờng có khu dân cư thì mới có đèn đường, còn lại tối mịt mù với
2 bên là cây cối hay đồng lúa, cỏ dại… Lại thêm ám ảnh với nhưng chiếc xe tải
chờ hàng chạy như là xé gió, tay lên ga mà cứ chực hờ bóp thắng, miệng lẩm bẩm van vái thượng lộ bình an. Chỉ khi qua Bến Lức
thì thấy cái vầng sáng đô thị từ Sài gòn hắt lên bầu trời thì mới lòng nhẹ nhỏm.
Về đến nhà, vẫn còn hồi hộp mà lại nghiệm ra được 1 cảm giác
thú vị , giống như là cái vị kích thích, thấy cũng hay hay. Nó khuấy động cuộc
sống đều đều tĩnh lặng của mình, sáng dắt xe ra đi làm, chiều về nhà, tắm giặt,
ăn uống, xem phim…. rồi, ngũ. Có lẻ, nên thỉnh thoảng phiêu lưu 1 lần như thế, để
cuộc sống có thêm màu sắc.
Khi đứng truớc 1 sự chuyển hướng của cuộc đời mình, có lẻ, nên
thay đổi môi truờng sống , con nguời, xa lánh không gian sống quen thuộc củ vài
ngày, để refresh lại cái đầu mình, để sau đó mà tính tiếp buớc đi, nuớc cờ cho
chình bản thân cuộc sống của mình.
Vậy là, tóm ba lô, 4g sáng , khi Sai gòn còn say ngủ, mình lên
xe làm 1 chuyến lữ hành về miền Tây.. Đứa bạn lâu lắm rồi không gặp vẫn hay nhắn, mày xuống tao chơi đi, có thể
khi thấy cuộc sống dưới này êm ả quá,mày sẽ thấy Sai Gòn hối hả vô cùng…. Vậy
thì đi, đi để làm mới cái đầu của mình và để bình tĩnh lại, bớt hoang mang buồn
bã, giảm lo lắng về tuơng lai của phần đời còn lại.
Xe qua những xòm làng còn mờ suơng, chợt nhớ lại chuyến rong
ruổi về Sa Đéc và Đồng Tháp làm từ thiện năm ngoái. Đây là cầu Mỹ Thuận, đây là
Nha Mân, đây là Lấp Vò, Lai Vung, phà Vàm Cống…. Dù miền tây đang thay da đổi
thịt từngn ngày, dù nét đô thị hoá đang phá dần cái bình dị của làng quê ruộng
vuờn, nhưng những dòng sông của miền tây muôn đời vẫn thế, trĩu nặng phù sa cuồn
cuộn chảy, bên lở bên bồi, như cuộc đời, được và mất.
Đã ngần ấy năm, mình được những gì , và mất những gì ? Có oán
trách hay tủi hờn về những mất mát hay không ? Mình vẫn từng ngày cố gắng để sống
, sống sao cho rõ ràng là 1 con nguời tử tế đàng hoàng, sống thiện luơng và bao dung, biết tha thứ lẫn không chà đạp
hay không huỷ hoại bất kỳ ai, cái gì …. Dòng
sông chảy có bao giờ ngoảnh lại những bến bờ đã qua hay chỉ là đi mãi không
về theo tuần hoàn của nhân sinh và tự nhiên?
Xe tới Rạch Giá, từ Rạch Giá lại chuyển xe về Kiên Luơng. Bạn
ra đón mình và xin lỗi, tao mời mày xuống nhưng bận quá, mày ở lại đêm nay, mai
tao sẽ đưa mày qua thăm thú Hà Tiên. Được mà, chủ yếu tao không phải đi du lịch,
tao đi để làm nhẹ cái đầu, và đi để thăm mày sau nhiều lần mày mời mà tao chưa đi
được.
Đêm Kiên Luơng thật là yên tĩnh, 1 thị trấn còn nghèo với phố
thị, quán xá lèo tèo và ít cao ốc sừng sững. Bạn lại lần nữa xin lỗi, thị trấn
là vậy, buồn lắm mày à, có mày xuống tao vui lắm, 1 tháng tao phải tranh thủ về Sài gòn 1 lần, chứ ở đây
riết chắc tao queo quắt vì buồn và nhớ Sai gòn. Sao hơn 10 năm rồi, mày không
xin chuyển về SG ? Chuyển cũng được, nhưng tao với mày lớn tuổi rồi, tao về SG
lại lạ lẩm môi truờng làm việc mới và làm sao cạnh tranh nỗi với tụi trẻ, vả lại,
ở duới này họ cần tao, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tao…. Cả 2 đứa cùng thở
dài….
8 giờ sáng hôm sau, bạn đánh thức và nói, tao phải vào công
ty khoảng 2 tiếng, mày ngủ nuớng , chút tao về chở mày qua Hà Tiên chơi. Định
ngủ tiếp thì điện thoại lại có tin nhắn,
nguời trong cơ quan gọi về có việc cần giải quyết. Chả lẻ chửi thề, thì thôi, về…
Thì thôi, về, về và chịu đựng, có khi sẽ qua cơn sóng dữ, mình
chẳng làm gì sai, mình chẳng làm gì ác, chẳng tham ô, chẳng hại nguời, chẳng buôn
lậu hay bán Heroin, mình hiền như đất mà. Đất có hiền không ta ? Thì thôi, về….
Bạn gần khóc khi đưa mình ra bến xe…. Tao còn sẽ xuống, mày ơi….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét