Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

VỤN VẶT NGÀY CUỐI NĂM


Mẹ

Thế là mùng 1 năm nay là đám giổ Mẹ, đã tám năm đi xa… Mất mát ấy không có gì bù đắp nỗi trong trái tim con, Mẹ ạ.
Tám năm, nỗi nhớ ấy dài theo năm tháng và luôn nằng nặng trong trái tim con. Dù vết đau không còn ứa máu, và đã không còn cứa rát tâm can của con, nhưng không thể nào quên , dù cố quên, có quên được bao giờ !
Mỗi mùa xuân đến, Mẹ vẫn về với con , Mẹ nhé…


Chiều 27 Tết

Nhóm bạn cùng cảnh ngộ gọi offline, ừ, thì đi. Hát hò rả họng ở Saigon Star xong lại kéo nhau đi nhậu tiếp. Bọn nó nhậu thấy ớn, có 6 thằng mà 2 độ hết 3 két bia !!! Kéo nhau qua Saigon Night nhậu, quán đông nghìn nghịt người, phải ngồi bàn súp lê ngoài lề đường. Mà bàn nào cũng thấy toàn bia là bia… Hình như là ngày cuối năm, người ta thích ăn nhậu lắm và tung hê tất cho thoải mái ?
Mình ngồi, mà nhức đầu vì quá ồn ào, lơ đảng nhìn ngó lung tung. Chợt thấy đắng lòng khi những sự tương phản đập vào mắt mình. Một cậu bé nhìn là biết sinh viên, xách cái ba lô đi mời khách đánh giày, cậu rất hiền, mời khách mà rất ngượng ngùng… Có lẻ, xa nhà không có tiền về quê ăn tết, nên tranh thủ mưu sinh dịp tết – Một anh cũng cứng tuổi, ăn mặc rất lịch sự, dừng xe gắn máy bên lề đường và mở valise ra biểu diễn mấy trò ảo thuật, ai cho thì nhận , chứ không hề xin xỏ hay ca bài ca khổ… - Một cậu bé mặc đồ võ thuật, dừng bên lề và tung hứng với lửa, diễn xong, cậu chỉ cầm cái lọ đến từng bàn và đứng lẳng lặng trong ít phút, khách cho tiền thì cúi đầu cám ơn, khách không cho thì đi tiếp qua bàn khác…
Còn nhiều lắm, Mình chợt thấy đắng miệng và xót lòng và không thể vui nữa. Cáo từ bạn, mình về !


28 tết

Có mấy lời mời tất niên , họp mặt… Mình tìm cách từ chối hết, vị đắng của đêm qua trước sự tương phản của đời vẫn còn chát trong tâm hồn mình. Và lang thang, rong xe cả buổi chiều tới tối. Quan sát thành phố, ngắm người thành phố, nhịp sống hối hả đón Tết về, đường đông hơn, đèn hoa rực rỡ nhất trong năm, phố xá tấp nập như chưa bao giờ tấp nập đến vậy… 8 giờ tối, đứa em gái cũng đang tất bật mua sắm ngoài đường nhắn bảo đợi nó ở chỗ nào đó nó ghé lấy chút quà của mình tặng nó. Gặp ở chùa Xá Lợi nhé, chạy gần tới đó thì chọn chùa làm điểm hẹn vậy, hì hì… Chờ nhỏ và ông xã tới, Chùa vắng lặng yên tĩnh, bỏ lại sau lưng những ồn ào tấp nập của phố thị và người… Và, mình chợt thấy thanh thản lạ lùng – ngày cuối năm…


12 nhận xét:

  1. và, ngày mai là bâng khuâng chiều 30, ai đem đến cho mình chiếc lá vàng để làm bằng chứng yêu thương ?

    Trả lờiXóa
  2. Chia sẻ với Ka.Tin rằng những ai sống chân tình như Ka cũng sẽ gặt hái nhiều may mắn.

    Trả lờiXóa
  3. thanks Khánh, năm mèo ka sao La Hầu, rối đen cả lên, mấy ngày cuối năm này sắp qua năm mới, lại có 1 số niềm vui bất ngờ, hy vọng là năm mới sẽ vui và may mắn hơn

    Trả lờiXóa
  4. Khanh chứ. Ái Khanh của DCT đó.

    Đại ca viết buồn quá :((

    Trả lờiXóa
  5. ờ quên, KHANH, hehehe.
    Thật sự viết entry này ka lại thấy rất nhẹ nhàng, có lẻ, khi tuổi đời chồng chất và khi mất mát lớn thì mọi sự bỗng nhẹ tênh

    Trả lờiXóa
  6. Chia se noi dau mat Me Cung Ka
    Chuc ka nam moi doi dao sk va van su nhu y nhe

    Trả lờiXóa
  7. Cùng tâm trạng với Ka! Muội thì nhớ Bố :-(
    Mong sang năm mới Ka gặp nhiều may mắn và mọi sự như ý nhe!
    Bên VN mình giờ thay đổi nhiều quá, giàu nghèo ngày càng cách biệt :-(

    Trả lờiXóa
  8. cứ nhìn đời thì nhiều khi chẳng muốn cười nữa chú nhỉ... nhưng hết năm cũ đón năm mới vui chú nhé :)

    Trả lờiXóa
  9. @ Jang, Famillia : thanks các hiền mụi, năm mới an lành và hạnh phúc, tài lộc nhé

    Trả lờiXóa
  10. "Chợt thấy đắng lòng khi những sự tương phản đập vào mắt mình. Một cậu bé nhìn là biết sinh viên, xách cái ba lô đi mời khách đánh giày, cậu rất hiền, mời khách mà rất ngượng ngùng… Có lẻ, xa nhà không có tiền về quê ăn tết, nên tranh thủ mưu sinh dịp tết – Một anh cũng cứng tuổi, ăn mặc rất lịch sự, dừng xe gắn máy bên lề đường và mở valise ra biểu diễn mấy trò ảo thuật, ai cho thì nhận , chứ không hề xin xỏ hay ca bài ca khổ… - Một cậu bé mặc đồ võ thuật, dừng bên lề và tung hứng với lửa, diễn xong, cậu chỉ cầm cái lọ đến từng bàn và đứng lẳng lặng trong ít phút, khách cho tiền thì cúi đầu cám ơn, khách không cho thì đi tiếp qua bàn khác…
    Còn nhiều lắm, Mình chợt thấy đắng miệng và xót lòng và không thể vui nữa. Cáo từ bạn, mình về !"
    Anh nói em ngày lễ tết chớ nên đọc những entry buồn , nhưng hình như lại cứ đọc thế này , em mới thấy được sự đồng cảm sâu sắc , anh ạ

    Trả lờiXóa
  11. xã hội còn nhiều tương phản lắm Lo lem ạ, khi nào về SG thì Lo lem sẽ thấy

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG