Thôi thì thôi, chỉ là phù vân.
Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi... (Đưa em tìm động hoa vàng).
Khi Nguyễn Du viết, ông gọi tác phẩm của mình là "Đoạn trường vô thanh". Tại sao lại là "vô thanh" nhỉ ? Chắc là đớn đau ghê lắm, không bộc phát được, không chia sẻ được, không ai va không ai thấu cảm được...
Có phải chăng tình thế gian là "tình chỉ đẹp khi còn dang dở " nên đời mới có lắm nỗi "đoạn trường vô thanh" ?
Ôi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét