Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Chuyến tàu hoàng hôn (March 05, 2009)

.

.

Những sân ga.

Những chuyến tàu.

Những chuyến bay.

Những chuyến xe.

Những chuyến hải hành.

….

Đều là chia ly, có cả nụ cuời khi hội ngộ, có cả nước mắt lúc chia ly.
Đời nguời có phải là như cái câu “ sinh ly tử biệt “ ?

Nếu nói như thế, tử biệt có nghĩa là chấm hết, mãi mãi và vĩnh viễn ? Không, hình như không phải thế. Nguời ra đi vẫn sống mãi trong tâm hồn của nguời ở lại, kể cả lúc đớn đau, hạnh phúc, lúc suớng vui hay đớn hèn.

Walk viết cho 1 nguời bạn cái câu “ra đi là để trở về…” , có lẻ là như vậy. Một vài nguời bạn của Walk xa xứ, cháu của Walk cũng xa xứ… Ra đi là để trở về, vì đất mẹ vẫn mang theo trong tâm tuởng của mỗi con người, như 1 nhà thơ đã viết

“Quê hương mà ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người…”

Tử cũng có thể chưa chắc là biệt. Mẹ của Walk ra đi mãi mãi, nhưng Mẹ vẫn trở về, vẫn sống mãi trong tâm hồn, trong trái tim của Walk, sống mãi trong nỗi nhớ thương của những đứa con của Mẹ.

Tiễn đưa luôn nhuốm màu bi ai buồn bã. Tiễn em về quê, Walk cứ chực trào nuớc mắt. Tình yêu đớn đau khi xa cách như thế này ư ?

“Dài tay đếm từng thương nhớ - Em ơi bạc trắng mái đầu”

Bài hát ấy Walk cứ nhớ mãi 2 câu này, để mỗi lần tiễn em về, nó rung trong hồn dài theo từng dặm em đi. Em lên xe, không dứt được để quay về, Walk cứ đứng nhìn mãi , cho đến khi chuyến xe hút bong trên đường xa. Mang tình anh, em hãy về làm tròn bổn phận. Tình của anh không đong đếm được em ơi, anh sẽ nuôi nỗi nhớ thương theo từng giây từng phút, để gặp nhau quay quắt cả đất trời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG