.
v v v v v v v v v v v v v v v v v v
1.
Ba năm nay tóc bắt đầu bạc, tóc đen rụng đi, tóc con mọc mới thì là tóc bạc. Lắm khi không dám soi guơng khi chải đầu nữa, đau lòng chứ sao, hehehe. Thì tiếc thời thanh xuân ai mà chẳng tiếc,
Ngày trẻ, tóc mình đen và dày, cứ dài ra là dợn sóng, hớt ngắn thì bồng lên. Năm 16 tuổi mê Beatles, bắt chuớc để dài qua ót, trời đất, nó cuốn thành lọn, bọn bạn gái còn ganh tỵ. Rồi, mẹ la cho 1 trận, học không lo , bày đặt, không hớt thì tao xởn. Rồi, thử im lặng xem sao, thế là, xoẹt , 1 nhát kéo làm tan nát đời giai. Thế là, từ đó không dám để tóc dài nữa.
Nhuộm ư ? Nhuộn thì nghe sợ quá, vì ai cũng bảo thuốc nhuộm tóc nào dù là the best cũng có thễ gây ung thư. Nghe mà sợ mắc chết, đau gì thì mình cũng có thể chịu đựng đuợc, hai lần đi mổ rồi, ai cũng nói mình lì kinh hồn, khi tan hết thuốc mê chỉ năm im má chảy nuớc mắt vì đau chớ có 1 lời rên rỉ hay kêu gào, hehehe. Nhưng, thấy mấy nguời bị ung thu thì sợ quá, con nguời cứ teo tóp dần đi, xạ trị hay hoá trị thì còn ghê hơn, í ẹ, sợ lắm.
Thằng bạn thân ở Úc thì cạo trọc, nó bảo cạo trọc chả thấy sợi nào bạc hết, nhú ra là tao cạo tiếp, hehehe. Mà mình thì cạo sao được. cái đầu nhiều thẹo ghê luôn, chứng tích của thời cấp 2 cấp 3 đầu gấu mà, úynh lộn lia chia, bây giờ còn 2 cái sẹo to như cái thúng thì làm sao cạo, cạo để thiên hạ thét lên chạy hết thì sao ?
Vậy thì làm sao ta ? 1 đứa khác bị bạc từ năm ba mí tuổi thì khuyên, mày nhuộm ít thôi, tóc mày chưa bạc nhiều mà, mới có chút muối tiêu thôi, 5 hay 6 tháng thì mới nhuộm toàn phần, còn lại thấy bạc chỗ nào thì dặm vô chỗ đó, như vậy đỡ độc hại hơn. Nghe cũng có lý, vậy đi, ta sẽ làm theo huớng dẫn của mi, chứ chải tóc thấy đau lòng quá mà.
2.
Benjamin Bhutton.
Hôm truớc, xem TV cable chiếu lại buổi trao giải Oscar. Xem mà ngẩn ngơ vì tính chuyên nghiệp và mức độ dàn dựng hoành tráng của họ. hoành tráng mà vẫn thắm đẫm tính nhân văn, nhất là cái lúc tôn vinh và trao giải thành tựu suốt đời cho Jeremy Lewis và trao giải cho Heath Ledger, thấy rưng rưng và tiếc cho 1 tài năng, anh ấy là 1 tài năng mà mệnh bạc quá, giống như Trương Quốc Vinh vậy, chỉ khác là Quốc Vinh tuyệt vọng và bế tắc trong tình yêu nên tìmđếmn cái chết, còn Heath, anh tuyệt vọng điều gì mà cái chết của anh đầy bí ẩn như thế ? Heath nhập vai trong Brokeback Mountain quá háy, hay tuyệt vời. Nhất là ở đoạn cuối của phim, Heath ôm 2 chiếc áo - của mình và của nguời tình – trong tay, mắt rơi lệ xót xa, dù là nguời đồng tính hay dị tính, ai mà chẳng khóc theo anh trong phim này nhỉ ?
Xem Oscar và mình thắc mắc ghê gớm, tại sao phim Benjamin được đề cử quá trời mà rút cuộc chỉ nhận được 3 giải ?
Thế là, đi lục mấy tiệm bán phim tìm mua cho đựơc phim này và tối hôm qua xem 1 mạch tới 12g khuya.
Xem rồi mới thấy tiếc cho Benjamin. Phim xuất sắc quá và tình yêu trong phim nhân văn quá. Bradpit chắc là phải buồn ghê lắm khi bị tuột mất giải Best actor.
Cuộc đời của Ben là 1 quy trình nguợc thời gian sống, sinh ra đã già và theo năm tháng thì trẻ lại, và đến cuối đời thì nhắm mắt xuôi tay trong hình hài 1 đứa trẻ sơ sinh. Ben bỏ đi, để lại tài sản và vợ con vì anh tự biết rằng ở lại sẽ làm khổ vợ con vì anh là 1 con nguời lão hoá nguợc. Tình yêu của Daisy và Ben là 1 tình yêu chung thủy, duy nhất và trọn vẹn cho nhau. Họ là 2 nữa khớp lại hoàn hảo. Cuối đời, ngày Daisy tìm lại được Ben thì Ben đã quên hết trong hình hài và trí não của 1 đứa trẻ. Daisy vẫn yêu Ben, yêu đến khi Ben ra đi. Và , cuối đời, lúc lâm chung, Daisy vẫn gọi “Benjamine ơi…”
Khóc đuợc lúc này với Daisy và Benjamin. Và tiếc cho bộ phim đã vuột mất giải Oscar.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét