Thứ Năm, 5 tháng 2, 2009

Tin Vui - Và Tôi (February 05, 2009}

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Photobucket

TIN VUI

Em gái thương yêu nhắn tin báo em sắp lên xe hoa, mừng với em vô cùng. Em của tôi, đứa em gái xinh đẹp, duyên dáng, giỏi giang và giàu lóng từ tâm,. Em luôn hoà nhã với mọi người, luôn hiếu thảo với cha mẹ và 1 thân vừa lo kinh tế vừa lo cho cha mẹ, em đảm đang và khiêm cung….. Chàng của em, cũng rất hiền, đẹp trai, yêu quý em hết mực.

Em của tôi,

Dù chỉ biết em trên Blog, gặp em đôi lần, cùng em làm từ thiện đôi chuyến. Em luôn bắt nhiều ánh mắt nguỡng mộ dõi theo khi em đến bất cứ nơi nào. Nhan sắc, em là 1 cô gái có nhan sắc dịu dàng mà thu hút, nhưng nhan sắc của em không phải là 1 thứ để biến em thành 1 cô gái kiêu căng. Em luôn dịu dàng, đằm thắm và quan tâm tới mọi người, anh gọi đó là đức hạnh em gái à !

Nhan sắc và đức hạnh, anh tin là chàng trai ấy đã quá may mắn khi có em trong cuộc đời, anh cũng tin là em sẽ là 1 nguời vợ hiền, dâu thảo trong 1 gia đình hạnh phúc.

Con gái có thì, nhan sắc nào rồi cũng tàn phai theo năm tháng với quy luật thời gian, chỉ có đức hạnh và hạnh phúc mới truờng tồn với cuộc đời. Anh nhớ mãi cái ấn tượng mà 1 lần offline ăn hào, biết anh kết nghĩa của mình sợ mùi tanh, em gái đã không nói mà lẳng lặng vắt 1 chén nuớc cốt chanh đưa cho anh trai, để anh trai mê hải sản có thể thoải mái ăn mà không sợ bị mùi tanh làm mất đi cái thú vị thưởng thức hải sản….

Anh trai của em số phận không may mắn và không bao giờ mỉm cuời với anh, hạnh phúc trong cuộc đời sau này của em và niềm vui trong ngày hôn lễ của em gái sẽ làm ấm áp tâm hồn giá lạnh đơn côi của anh. Em ạ.

Chúc phúc cho hai em, những đứa con xinh đẹp của hai em sẽ là những đứa cháu yêu quý của anh, anh hứa chắc như thế…

.

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

. ..............................................Photobucket

,

VÀ TÔI.....Photobucket

Có lẻ là có chữ “DUYÊN” thật sự trong trần thế, Hữu duyên hay vô duyên, có lẻ là 1 quy luật của kiếp nhân sinh, chắc là vậy.

Nửa đời nguời, mình vẫn tin là có đấng thiêng liêng và tín ngưỡng của mình đã khiến mình từ chối những hứa hẹn vào 1 tổ chức quyền lực để có thể leo lên nh74ng nấc cao của danh vọng và quyền lực.

Thế nhưng , hình như là cái nghiệp chưa hết, nên mình hình như là chưa có 1 nhắc nhở hay NGỘ nào để buớc vào cửa Phật như là 1 tín đồ, chỉ biết đi chùa, khấn nguyện, tìm sự thanh thản chốn trang nghiêm, vậy thôi.

Chỉ đến khi 1 đứa em nhắc gọi mình đầu năm nay “Anh, anh đã đến lúc nên quy y rồi, em tin thế…”. Thì, mới giật mình “Quy y là sao ? có khó lắm không ?” …. “nghiệp của anh nhẹ rồi, em thấu thị thấy , quy y chỉ là 1 thủ tục để mình là con nhà Phật mà thôi…”

Vậy đó, rằm nguyên tiêu này, quy y tam bảo.

Lan sẽ cắt đứt dây chuông, mấy chục anh Điệp đi về đi, hết rồi…. hahahahaha

.

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG