Thứ Hai, 9 tháng 2, 2009

Bạn củ - Ngộ (February 09, 2009)

............................................Photobucket .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn củ

.

30 năm rồi, bạn trở về tìm ta. Ngày ấy, nếu bạn chịu khó quay lại khi tim ta không gặp, thì chắc chắn là chuyến đi định mệnh năm ấy đã có ta và bạn cùng đồng hành vuợt qua sóng dữ đến vùng đất hứa.

30 năm đủ để làm mái tóc 2 thằng lốm đốm sợi bạc, cùng bật cuời khi cùng hỏi đồng thời 1 lúc “ mày có huộm tóc không ? “

Bây giờ, bạn – cái thằng mà thuởo nhỏ ẻo lã còn hơn con gái, nhút nhát truớc đám đông, cái thằng mà hay nương vào ta khi có ai ức hiếp trong lớp, lại là nguời thành đạt, có vợ con nơi xứ nguời. Còn ta, cái thằng đô con hay che chở bạn từ lớp 1 đến lớp 9 lại biến thành kẻ độc thân khác nguời.

Bạn kể về vợ con, con trai của bạn là học sinh xuất sắc toàn truờng, bạn kể về niềm tự hào khi bạn đứng trên bục giảng bài cho sinh viên 1 truờng đại học danh giá của nuớc ngoài… Bạn cứ nhắc mãi về những kỉ niệm của tuổi thơ, những tháng ngày 2 đứa tranh nhau bảng đầu danh dự và trở thành bạn thân. Và, bạn chợt hỏi ta “ Mày vợ con thế nào ? “ – “Tao sống 1 mình và không thể lấy vợ, vì….” Bạn thấu hiểu, nắm lấy tay ta và ngăn không cho ta nói tiếp. Có thể, với trình độ 1 Tiến sĩ Y Khoa danh giá của nuớc Mỹ, bạn đủ thông minh để hiểu và ngăn ta lại không cho ta nói thành lời, những lời luôn làm đau lòng ta khi thốt thành lời…

Có ai biết được đất trời sắp đặt thế nào cho số phận của mỗi con nguời, phải không bạn ? Nếu ngày ấy, ngay cả truớc khi bạn đến rủ ta, ta thoát khỏi được hàng rào kiểm soát và không bị từ chối vì tuổi 18, nếu ngày ấy, bạn ghé gặp được ta, thì có lẻ bây giờ ta đã khác, có thể giống như bạn, hoặc có thể còn tốt hơn bạn nữa.

Âu cũng là số phận số phận sắp đặt, ta không chút nào oán trách cao xanh, vì đã từ lâu ta ngộ ra rằng, nghiệp dĩ và nhân quả của đời là vô biên, cố mà sống thiện luơng cho đến lúc sống gởi thác về.

Còn vài ngày nữa thôi, bạn sẽ bay về nơi ấy. Bạn hứa sẽ trở về, ta cầu chúc cho bạn 1 đời viên mãn và hạnh phúc.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

. . . .Photobucket

Ngộ..

.

Hôm nay bổng nhiên thức giấc rất sớm mà không cần bà chị phải báo thức như mọi ngày. Đến chùa rất sớm, bái Phật và bái Thầy chuẩn bị quy y.

Lòng trong trẻo đến không ngờ, và nhìn lại thì thấy suốt quá trình hành lễ tâm không hề vẫn đục hay bợn 1 chút trần nào, chỉ trọn 1 lòng thành kính, thành kính và quy phục tự nguyện xin làm con nhà Phật.

Hơn 2 tháng nay, bổng nhiên cứ nghĩ mãi về chuyện quy y, dù mình ăn chay từ nhỏ đến lớn, không phải là truờng trai, chỉ ăn ngày mùng 1 và 30, ăn chay từ lúc 5 tuổi khi theo ông anh đi chùa , anh ấy vái xin phù hộ để thi đậu, rồi dùng cơm với chùa, rồi bắt đầu thích và muốn ăn chay, không ai ép buộc, không ai rao giảng hay khuyến khích. Lúc ấy, Mẹ còn nói, con muốn ăn chay thì để lớn 1 chút, nhưng Mẹ không ép khi mình muốn như thế, đến mãi tận bây giờ…

Có phải là chữ DUYÊN hay không thì mình không biết vì cũng hỏi thăm vài nơi, hỏi thăm vài nguời xem quy y là thế nào ? có phải học kinh hay không ? có phải tu thiền hay không chuẩn bị hay không ? Hay là chọn chùa lớn, chọn nơi nổi tiếng linh hiển ???

Nghĩ lại thấy rõ ràng là lòng chưa TỊNH nên cứ chần chừ, cứ hụt chân cho mãi đến hôm nay.

Đứa em rất yêu quý là nguời được thấu thị có điện thờ riêng tự nhiên bổng nói là anh cứ đến chùa nào gần nhà nhất, xin với Thầy, nếu là Đại Đức thì càng hay còn thì sư trụ trì cũng được, miễn là tâm mình lành, huớng thiện. Thì có ngay 1 cô em bà con bảo đến chùa khấn rằm, hỏi nó, nó nhiệt tình chỉ dẫn vì hay làm công quả ở chùa.

Quy y ngày rằm nguyên tiêu lại gặp ngay chính Đại đức trụ trì chủ lễ Vị Đại đức này cũng chính là Thầy xuống tụng niệm tận nhà ngày Mẹ ra đi. Cũng rất duyên vì Xuân năm ấy, khi Mẹ ra đi, Thầy đang tịnh thất và đột ngột Thầy buớc ra lúc gia đình mình đang đến chùa xin thỉnh thầy xuống cúng cho Mẹ. Thầy bổng nhiên bảo lấy y bát để Thầy sẽ đi cúng , không ai ngờ và không ai tin vì Thầy đang tịnh thất, ai cũng bảo là Mẹ của mình có phuớc lớn quá !

Lúc xuống nhà cúng cho Mẹ, sau tuần kinh cầu siêu, buớc đến cám ơn Thầy, Thầy vuốt tóc mình và chỉ nói 1 câu “ Con là con nhà Phật, khi nào dứt nghiệp, hãy về với Phật”…

DUYÊN - NGỘ, để sáng nay chính Thầy hành lễ và chính Thầy quy y cho.

Khôg biết là nghiệp hết chưa ! Nhưng khi quy y rồi, thì mình sẽ nhắc mình giữ ngũ giới trong từng ngày, nhất là chữ DỤC…

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG