Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Cỏ đã được gieo

Hôm nay, đi tập thể dục mình thấy vui hết sức, vì nhìn thấy mấy vt cỏ đã được phần nào gieo trồng lại ở Tao Đàn.




Chợt nhớ, hồi trước, nhà văn Lý Lan có viết truyện ngắn "Cỏ hát", trong câu chuyện chị ấy viết, người nử TNXP trong chiến tranh bảo vệ biên giới tổ quốc vẫn đau đáu 1 ước mơ cháy bỏng, là khi hòa bình, sẽ trở về làm người trồng cỏ, để chỉ được nằm nghe cỏ hát trong nắng và trong gió.

Mình nghỉ, dù chỉ là "ngọn cỏ gió đùa" nhưng cỏ cũng có hồn của nó. Khi bước lên cỏ, bạn có nghỉ rằng cỏ cũng đau ?
Vì thế, khi thấy công nhân xới lật nguyên 1 mảng lớn thảm cỏ nhung (cỏ nhung thì đẹp, đắt tiền và khó trồng hơn cỏ thường rất nhiều), mình thấy xót trong dạ....

Tại sao khi thiết kế Hội Hoa Xuân, người ta không cố gắng như thế nào đó để bảo vệ các thảm cỏ không bị tổn hại ở mức thấp nhất. Thay vì cứ chà đạp lên cỏ, để cả một trảng cỏ bát ngát của Tao Đàn tan nát sau hơn 10 ngày Lễ Hội ??? Chưa nói đến cái khẩu hiệu mà họ hay hô hào là tiết kiệm thế này thế nọ.... tiết kiệm cái kiểu gì như vậy nhỉ ? giết cả 1 trảng cỏ  rồi bỏ tiền ra trồng lại toàn bộ, dân mình giàu dữ vậy sao ta ???

Cũng an ủi được đôi chút, khi nhìn thấy sen đang cho hoa ở cái bồn dài trước Đền Hùng....









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG