“Có bao nhiêu gia đình làm giỗ nguời thân trong những ngày này?”
Mình không biết và không trả lời được, nhưng cái câu hỏi ấy cứ đau đáu và nghe chừng như xót xa, ray rứt vô cùng !
34 năm đã trôi qua, sao mọi thứ không thể chìm vào quên lảng nhỉ ? Sao mọi thứ của quá khứ không an nghĩ để cho những nguời còn sống tiếp tục trong hành trình vất vả làm ngừơi, làm nguời tử tế thiện lương đâu phải dễ dàng .
Sao cứ vào những ngày này lại lôi quá khứ ra để làm đau nhau, để mà bật lên vết thương tưởng đã lành sau ngần ấy năm ?
Mỗi đất nuớc đều có thời kỳ và vận hội riêng của nó, chỉ có lịch sử mới trả lời được theo dài năm tháng từ thiên niên kỉ này qua thiên niên kỉ khác. Dân tộc Do Thái lưu vong mấy nghìn năm có lẻ ? Nhưng tính hợp nhất và giữ gìn bản sắc dân tộc đoàn kết rất cao, để vào thời hiện đại này, họ đã tìm lại được đất nước của mình.
Còn tổ quốc của mình ? Mỗi đất nuớc đều có vận hội của nó cũng như mỗi con người đều có số phận của riêng mình. Walk không bao giờ ân hận vì ngày ấy mình đã ra đi nhưng không thành, có chăng, chỉ tiếc khi thấy bạn bè cũ quay về thăm lại quê hương thành đạt quá. Nhưng ít nhất Walk cũng thấy mình hạnh phúc hơn các bạn, vì mình luôn sống trong vòng tay của ruột thịt, các bạn sống tốt hơn nhưng luôn mang trong hồn 1 niềm thương nhớ hoài vọng quê cha đất tổ. Để ngày trở về oà vở niềm vui với định nghĩa “ ra đi là để trở về”.
“Lễ có đi đâu chơi không ? “
Hì, những ngày này gặp nhau ai cũng hỏi nhau như thế, nhất là dịp lễ này trùng với ngày cuối tuần. Đâu phải Lễ là phải đi chơi , đi xa đâu nhỉ ? Walk nghĩ tới cái cảnh chen chúc nhau ở các khu du lịch, ở các địa danh nghĩ mát mà kinh hãi. Buớc vào nơi nào cũng bị chặt chém kinh hồn, với cái câu thông dụng là “ Lễ mà anh ơi, thông cảm đi…”
Mấy năm rồi, Walk chọn nghĩ ngơi là chính, ăn, ngũ, đọc sách, dọn dẹp lại mấy cái thứ mà mình bày bừa ở nhà, chơi với cháu, xem những bộ phim mà mình yêu thích. Sáng thì được nướng tới cháy khét, nằm xem phim lim dim thì ngũ thoải mái… Xem như mình tự thư thả cho chính mình là chính.
Mà nếu đi chơi xa thì đi với ai nhỉ ? Bạn bè thì ai cũng có GĐ riêng hết rồi, chả nhẻ mình chen vào làm cục thịt thừa nhà nguời ta sao? Hehehe. Nếu đi thì chỉ đi với nguời mà mình yêu, như thế mới thú vị. Mà nghĩ lễ đâu phải đồng nghĩa với ăn chơi đâu nhỉ , đâu phải đồng nghĩa với đi du lịch xa đâu nhỉ ? nghĩ ngơi thư giản cho chính mình cũng là 1 cách xả stress mà, đúng không ?
Sáng nay đắt 2 thằng nhóc cháu đi Đầm Sen chơi vì chúng biểu tình quá xá, than thở quá xá, là nghĩ lễ mà chẳng được dắt đi đâu chơi. Tội nghiệp, thương quá nên đành dắt chúng đi.
Vào Đầm Sen là lại nhớ những năm tháng ấy móc sình đào hồ vất vả nơi công truờng, cái mùi sình lưu niên của bãi rác và bãi tha ma của Đầm Sen thời ấy vẫn còn ám ảnh Walk cho đến mãi bây giờ. Cũng là 1 cách kiếm sống trong giai đoạn cả nuớc ăn độn bo bo bột mì . Rồi cũng qua, cũng sống được và tồn tại được. Mà có lẻ giai đoạn ấy đã giúp cho mình hiểu rõ về con nguời nhiều hơn, hiểu rõ bản thân mình- từ 1 chàng thư sinh trắng trẻo- có trụ được với lao động chân tay không ?
Vào Đầm Sen, bực quá, 1 gói con mèo hét giá 18 ngàn, hỏi lại thì còn nói giá công viên niêm yết, có gắn mác giá đàng hoàng nữa. Vào Băng Đăng, mua vé cửa rồi, thế mà cái cầu tuột băng bé tẹo lại đòi thêm 3 ngàn mới cho tuột. Một kiểu làm ăn rất mất văn hoá, thế là cương quyết không cho 2 thằng nhóc tuột dù bọn chúng năn nỉ , Walk bảo, đã mua vé vào cửa mấy chục ngàn, bi giờ chỉ được tuột 1 lần 1 cái ào cái cầu băng bé xíu này mà lại thu tiền nữa là không hợp lý, không mua vé. Hai thằng nhóc có vẻ hiểu nên nín khe.
Bởi thế, chỉ muốn cho 2 thằng nhóc được đi chơi trong mấy ngày nghĩ học, nên ráng mà chìu chúng, thà ở nhà mà khoẻ hơn… hehehe
Mấy ngày nghĩ lễ là như thế đó, hehehe
Tốt nhất đến nghĩa trang thăm người thân đã ngã xuống cách đây 34 năm thôi WalkInClouds ui?. Đi du lịch chơi những ngày này ư?. nếu nói chân tình mình xin khuyên các bạn để vào dịp khác. Vì những lý do sau đây: Giá Phòng KS quá cao, xe để di chuyển tăng giá (cả taxi, lẫn xe đò) các cửa hàng ăn cũng thi nhau chém chặt du khách, nói tóm lại đi vào dịp này hao tài mà không lợi ích gì, chỉ được thêm cái bực bội, và toàn sự dối trá. Cuối tuàn chúc vui vẻ nhe, Thân ái
Trả lờiXóaDịp lễ lạt, tớ ở nhà vì không muốn chen chúc ra đường.
Trả lờiXóacon thì ở nhà ngủ nghĩ bồi dưỡng cho những ngày lăn lộn ngoài đường. Con thấy ngày thường mọi người tiết kiệm chi tiêu bao nhiêu thì ngày lễ họ lại phung phí bấy nhiêu.
Trả lờiXóaNgày lễ là lúc mọi người có thời gian bên cạnh & chăm sóc nhau nhưng dường như mọi người đi chơi nhiều hơn là chăm sóc cho nhau, ở trong gia đình thì phần ai nấy đi, dường như ngày lễ họ dành cho người yêu & bạn bè nhiều hơn là cho gia đình.
Ngày lễ ở Vn bây giờ cũng theo phong trào, lễ là đi chơi, ra đường tụ tập cafe, Karaoke & nhậu nhẹt bất lể ngày lễ nào, chỉ cần biết đó là ngày lễ thôi!