Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Ngày của Mẹ ( 9/5/2009)

Photobucket 

 

Đi Chùa lễ Phật.

Rằm tháng tư Phật tử đi lễ Phật đông quá, ở chùa Vĩnh Nghiêm có bày thêm lễ đài tắm Phật nữa. Thấy cũng hay hay, huyền thoại Phật tích, lúc đản sanh Ngài bứoc đi với mỗi d u chân  nở 1 đoá sen hồng, bà Ma Ya tay vin cành hoa Vô Ưu mà đản sinh ra Ngài.

Trong huyền tích tôn giáo, ở Thiên Chúa Giáo thì vị trí của Đức Mẹ Thánh nữ Maria được tôn vinh như là 1 đấng hằng cứu giúp, còn trong Phật giáo thì bà Da Du Đà La đơn giản chỉ là 1 người Mẹ, 1 nguời Mẹ có 1 đứa con là đấng chí tôn cứu thế. Mình thích Phật Giáo ở điểm này.

Có người viết ở Blog nào đó, rằng thì ứng xử hành vi gắn hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ của ngày Vu Lan xuất phát từ ngày Mother’s Day của Mỹ. Mình không quan tâm , đâu cần thiết phải rạch ròi như thế, điều quan trọng là dù ở đâu, dù màu da gì, dù ngôn ngữ nào… Con người đều giống nhau ở chỗ là ai cũng có 1 bà Mẹ, 1 bà Mẹ duy nhất đã rứt ruột mang n ng đẻ đau sinh thành ra mình, và, tri ân tình Mẹ thì phải là điều tất yếu của đạo lý làm người. Riêng mình, mình vẫn thích tập tục gắn hoa trong ngày lễ Vu Lan mà thôi. Vì, trong ngày ấy, không khí trang nghiêm và huyền hoặc khói hương tâm linh ở các đền chùa đã mang ý nghĩa tri ân Mẹ đến 1 tầm cao diệu vợi, thiêng liêng vô cùng, nhất là khi chiêm bái và khấn nguyện nơi thờ Đức Bồ Tát Mục Kiều Liên, Ngừơi mà đã đi tìm Mẹ suốt các tầng địa ngục, chỉ để mong dâng lên Mẹ 1 bát cơm hiếu thảo, để cứu chuộc các tội lỗi cho Mẹ… Ôi, có phải hiếu thảo là đạo đức cơ bản của con người ?

Năm nào cũng thế, nhất là đã gần 8 năm nay, mình không bao giờ cầm được nước mắt khi Lễ Phật xong và được gắn lên ngực áo hoa hồng trắng. Mẹ đi rồi , nhưng Mẹ vẫn luôn ở trong trái tim mình và ký ưc về Mẹ vẫn luôn tươi mới như ngày nào.

Tôn vinh Mẹ là 1 điều nên làm, nhưng đừng chỉ tôn vinh trong duy nhất 1 ngày, mà hãy làm điềuđó trong suốt thời gian, khi ta còn có Mẹ trong đời. Nếu lở làm Mẹ buồn 1 ngày nào đó, thì hãy quỳ xin Mẹ tha thứ. Nếu mang lại nhiều niềm vui cho Mẹ trong từng ngày Mẹ còn ở bên ta, thì hãy xem đó là hạnh phúc, là nghĩa là nhân của đứa con.  Trong mắt Mẹ, ta không bao giờ lớn cả, chỉ mãi là đứa trẻ mà Mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày, sinh nặng đẻ đau, lời ru bú mớm nâng niu…

“nếu có đi một vòng quả đất tròn

 nguời mong con mỏi mòn không ai ngoài Mẹ

 đôi vòng tay mở ra từ tấm bé

 cứ rộng dần khi con trẻ lớn lên…”

(Thanh Nguyên)

 

6 nhận xét:

  1. Truyen thong cai hoa hong tren ao la cua Nhat Ban. Ngay le Vu Lan cua VN chinh la le "O Bon" cua Nhat Ban. Noi chung do la ngay le Xa Toi Vong Nhan cua cac nuoc Phat giao. Ngay Mother's Day cua My khong phai la ngay le co truyen thong lau doi nhu le Xa Toi Vong Nhan cua cac nuoc Phat giao chau A. Toi nghiep nguoi chau A cua minh, luc nao cung mac cam, luc nao cung ton tho cac gia tri Tay Phuong! Ua, ma sao tu nhien minh lai noi chuyen nay vao ngay Phat Dan nhi, hihi!

    Trả lờiXóa
  2. Thật là hạnh phúc thay cho những ai còn có mẹ ..... Không có nổi buồn nào to lớn bằng khi mẹ đã đi xa...........

    Trả lờiXóa
  3. Không còn mẹ, lòng buồn biết mấy
    Bước chân trần trơ trọi tháng năm qua.......

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ là tất cả đời con phải không huynh Kaka… Mẹ là nước chưa chan, trôi đời con phiền muộn….

    Trả lờiXóa
  5. chút chia sẽ cùng anh,,,entry nhiều xúc cảm wa',,,hix,,, ai mà chả có mẹ,,,và chỉ 1 mẹ thôi,,,,đúng ko ka,,,,saigon chân tình

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG