Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009

Đức tin

 

Chiều tối,

Ngang qua nhà thờ nhỏ

Thứ sáu mà sao nhà thờ đóng cửa sớm thế nhỉ ?

Tất cả tối đen như mực, chỉ còn nơi hang đá có tượng Thánh Mẫu là thắp sáng đèn.

Thấy 2 cô bé, đi xe Amore, đừng lại ngoài cổng rào. Cổng đã khoá, 2 cô bé quay xe đến vòng rào sát tượng Thánh Mẫu, quỳ sụp xuống nơi tường rào chắp tay khấn vái, thấy và xúc động lạ thường.

Có lẻ, gia đình 2 cô bé này đang có việc gì nguy khốn hay đau lòng lắm, cho nên phải tìm đến nơi linh thiêng khấn xin trợ giúp.

Thấy và cứ suy nghĩ mãi....

 

 

                            

Cũng giống như hai cô bé ấy. 8 năm truớc, khi Mẹ vật vả đau đớn trên giường bệnh. Tuổi già như trái chín cây, như ngọn đèn lắt lay trước gió, bao nhiêu là thứ bệnh ập vào, làm con, nhìn mẹ như  thế mà đau cắt ruột gan...

 

 

Nghe nói điện thờ Phật mẫu Quán Thế Âm nơi Linh Sơn Vọng cảnh là chốn linh thiêng để cầu phước đức, Walk thu xếp chuyến đi trong 3 ngày, hành hương khấn bái vì Mẹ.

Nơi đài cao trên tầng sen ở giữa đỉnh đồi , giữa bốn bề ngàn thông rì rào lộng gió. Nuớc mắt rơi, lòng vẫn đau đáu về nhà,  nơi mẹ đang thiêm thiếp đang trên giường hồi sức ở bệnh viện. Walk chắp tay cầu xin Phật Mẹ, nếu Mẹ của con đã đến phần số, xin Phật Mẹ hãy độ trì ra đi trong nhẹ nhàng trong thanh thản, nếu Mẹ của con chưa đến vòng luân hồi, xin Phật Mẹ hãy lấy đi của con 5 năm sống để bù đắp cho Mẹ của con sống trong thời gian còn lại trong an nhàn hỉ lạc, hoặc hãy lấy đi cuộc sống của con chứ con không đành lòng nào nhìm nguời rứt ruột sinh ra con đau đớn vì bệnh tật tuổi già lúc bóng xế chiều hôm... Khấn bái chan trong nuớc mắt, lệ rơi ướt oà sen, đập đầu xin đấng thiêng liêng chứng giám độ trì... Không còn cách nào nữa, không còn tiền bạc hay y học hiện đại nào nữa. Chỉ còn duy nhất 1 đức tin.

Không biết đức tin có chứng quả lòng thành hay không ? Không biết lòng từ bi của đấng thiêng liêng hiển linh độ trì thế nào mà khi trở về, lạ thay, Mẹ đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng dặn rằng, bà cụ muốn gì thì hãy chiều, thời gian còn ngắn lắm...

Nhưng Mẹ của Walk đã sống  thanh thản và an nhàn không còn đau đớn vật vả nữa trong suốt quảng thời gian còn lại, gần 1 năm, cho đến khi ra đi, ra đi cũng rất nhẹ nháng, gọi con cháu, nói Mẹ mệt quá, mẹ đi nhé, rồi thở hắt, xuôi tay và nhắm mắt mà môi cuời mỉm.

Từ ấy, Walk tin là có đức tin, có Trời,có Phật.

 

 

4 nhận xét:

  1. Có Đức Tin là có một chỗ dựa tinh thần. Trời không biết chứ Phật và Thiên Chúa thì đều có lịch sử cả đấy cho nên dĩ nhiên là có thật đấy. Còn linh thiêng hay không, phải xem mình có xứng đáng để nhận được hay thấy được sự linh thiêng ấy bằng lòng thành ko đã. ^^

    Trả lờiXóa
  2. Tin và có đức tin với việc sử dụng vai trò của đức tin có lẽ khác nhau?

    Trả lờiXóa
  3. Trong cuộc sống có quá nhiều điều mà ta không thể nào ngờ được, những lúc con người bế tắc hay quá tuyệt vọng, lòng bất an ... họ lại tìm đến đấng tối cao, mong bàn tay che chở, bảo vệ...
    Thầm nghĩ ta nên có đức tin để mà sống .

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG