Hiển thị các bài đăng có nhãn mycousin. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mycousin. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Tết năm sau con về, Ti nhé...

Photobucket


Không phải là 1 cái đĩa chương trình phần mềm, cần phải Update version mới theo thời gian !

Không phải là dòng sông trôi, cứ trôi trôi mãi chẳng bao giờ quay về bến củ !
Không phải là ngọn núi, sừng sững đứng mặc ai đi qua có quên hay nhớ….
Không phải, tất cả đều không như vậy !
Mà là nỗi nhớ con vẫn giấu kín trong trái tim, để nén đến 1 lúc nào đó rồi bật ra và òa vở, nỗi nhớ con, Ti ạ…

Ti đã qua xứ người trở lại đúng 1 năm rồi, để kịp nhập học năm học mới, và bây giờ Ti nói tiếng Mỹ giỏi lắm. Về nhà khi ba mẹ hỏi gì bằng tiếng Việt, Ti trả lời bằng tiếng Mỹ. Mẹ nhắc, Ti mới nhớ và sorry vì quên mất là không được nói tiếng Mỹ ở nhà !

Điện thoại về, đôi khi Ti lại nói chen 1 vài từ Mỹ, nhắc Ti, thì Ti nói con quên mất chữ đó trong tiếng việt nói làm sao rồi… Nhưng Ti vẫn nhớ, nhớ rằng mình là người Việt, thằng Mỹ đen hay trắng nào mà dám ghẹo Ti, mày là dân VN thì Ti sẳn sàng nghênh chiến và đục liền không ngán. Cô giáo đã can thiệp 1 lần và nhắc nhở cả lớp không được phân biệt, lại từ lần đó, Cô giáo bỗng yêu mến Ti nhiều hơn. Thì bởi, Ti rất ngoan mà, Ti luôn được các Thầy Cô thương từ hồi còn ở VN với 3 năm học Mẫu Giáo. Ngày Lễ Giáng Sinh ở Mỹ, mỗi lớp chỉ được chọn 3 bạn tham gia vào dàn đồng ca hát mừng Giáng Sinh của trường, Ti được Cô chọn cùng với 2 bạn Mỹ khác, và từ đó Ti được các bạn trong lớp thương mến…

Mẹ Ti phone về hằng ngày những ngày cận Tết, Ti cũng nôn nao nói ké vì Ti rất nhớ Tết Việt Nam. Mùng 1, mùng 2, mùng, mùng 3… Khi phone, Ti đều luôn hỏi bửa nay anh Tintin và bé Toon được ông 9 dắt đi đâu chơi ? Hỏi để biết, và khi nghe trả lời, Ti đều buông 1 câu “ Anh Tintin và Toon sướng quá”… Nghe mà đứt ruột và rớt nước mắt vì thương con, Ti à…

Ti bắt Mẹ Ti phải hứa là Tết năm sau phải cho Ti về ăn Tết ở VN. Mẹ Ti khóc khi hứa và Ti cũng khóc, vì nhớ…

Thôi, năm sau Ti nhé. Chắc chắn rằng năm sau Ti về, Ti muốn gì thì Ông 9 cũng chiều con hết. Thương con quá mà, Ti ơi…..

Photobucket

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Bé Ti học giỏi

Bé Ti trở về Mỹ và vào học Primary school , lớp hai.
Chỉ kịp học 3 tháng cuối của năm học nhưng bé Ti hòa nhập rất tốt và thích ứng, theo kịp chương trình, nghe nói và viết tiếng Anh tốt.
Mẹ của bé kể rằng bé Ti bé Ti rất ham học và rất siêng làm homework, làm xong hết các bài tập ở nhà thì mới xem phim hay chơi game dù không ai bắt buộc, mà bé Ti rất tự giác.
Vì thế, dù chỉ học có 3 tháng cuối năm học của lớp hai, bé Ti vẫn được khen thưởng trong số 12 bạn của lớp được lên sân khấu nhận cúp cá nhân Perfect Attendance.
Ông chín vui ghê lắm khi biết con ham học bé Ti à. Cầu mong ơn trên gia hộ cho đường học vấn của con luôn tốt đẹp như mờ đầu này. Yêu và nhớ bé Ti vô cùng, con có biết không bé Ti ?


Photobucket
(cúp nhà trường thưởng cho bé Ti)


Photobucket

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Nhớ...

Có những nỗi nhớ lặn sâu vào trong thăm thẳm của tâm hồn, để khi bật ra là trỉu lòng trỉu dạ.

Có những nỗi nhớ đau như là vêt cắt, mà mỗi lần quay về cứa rát hồn ta….

Thế là đã xa bé Ti hơn 3 tháng rồi. Cháu quay về Mỹ để nhập học Primary school, cháu học muộn so với lứa tuổi vì cha mẹ của cháu ổn định xong ăn ở, việc làm thì mới đón cháu qua.

Bé Ti về Mỹ, chỉ 10 ngày sau là nhập học ngay, và cháu hòa nhập rất tốt, thậm chí Giáo Viên còn không biết là cháu ở VN mới qua, xếp cháu vào nhóm khá, chỉ góp ý là cháu phát âm chưa chuẩn. Bé Ti rất chịu học, chiều tối về nhà ăn cơm xong là tự giác lấy tập ra làm homework, làm xong hết mới xem tivi hay chơi game. Bé Ti nói với Mẹ, ông 9 dặn qua đây ráng học, bé Ti ráng học để ông 9 không buồn, nghe thương đứt ruột ! Và biết tính toán nữa, ăn trưa ở trường không hết, Bé Ti tự xin giấy gói để chiều mang về cho mẹ cái hamburger …


Nhớ con lắm bé Ti ơi. Có những buổi trưa nằm không ngủ được, nỗi nhớ con ùa về làm nghẹn lòng ông 9. Có những buổi khuya, nhớ con mà ông 9 thao thức nữa đêm về sáng…

Ông 9 sẽ ráng chờ, chờ ngày con được nghỉ hè và quay về thăm ông 9.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

TinTin

Tintin là đứa trẻ rất thương em, biết nhường nhịn cho em. Còn TotTi là đứa trẻ rất có duyên, từ nhỏ đến lớn là thần tượng của cả xóm lao động nghèo, ai cũng chiều, ai cũng thích nựng nịu ẳm bồng. Nhưng không vì thế mà Ti không ngoan, trái lại, Ti rất biết nghe lời người lớn. Chỉ cần thấy ông 9 chau mày sa sầm mặt và không nói là Ti biết Ti đã làm sai và vội vàng chạy tới ôm ông và ríu rít "Ti sai rồi, Ti xin lỗi".

Ti rất biết nghe lời anh Tin dù đôi khi nỗi cơn khùng là nhào vô uýnh anh Tin túi bụi, đi đâu chơi, 1 điều anh Tin , 2 điều cũng anh Tin, cho ăn cái gì, cũng hỏi anh Tin thích ăn gì, rồi Ti gọi món theo anh.

Tin là đứa trẻ rất sùng đạo, vì Tin được bà ngoại dắt theo đi chùa từ nhỏ, là chuyên viên phụ giúp mỗi khi bà ngoại cúng kiến trong nhà. Sáng nay, sau khi đi học thêm ra, Tin nói hôm nay là rằm nguyên tiêu rất tốt ngày, dắt con đi chùa để con cầu nguyện Phật phù trợ cho em Ti về Mỹ luôn khoẻ mạnh và học giỏi.

Tin tin rất khoái chụp hình và hay xin làm phó nháy, thậm chí còn bày cho em Ti chụp hình nữa. Dưới đây là hình mà Tintin chụp hôm mùng ba tết đi lễ Phật ngọc Quán Thế Âm ở chùa Phổ Quang, và hoa gì rất lạ mà Tintin phát hiện ra và chụp  ở chùa Xá Lợi hôm nay.

Chắc là Walk sẽ ráng sắm cái máy KTS mới ( đang khuyến mãi um sùm) và tặng cho Tintin con Samsung đang xài, để cho cháu vui mà nguôi ngoai nỗi nhớ em.

Photobucket . Photobucket . Photobucket

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Tin và Ti

.

Sáng nay,

Chở Tintin đi học thêm tiếng Anh và võ thuật, tới lớp thì thấy cháu nước mắt nhoè nhoẹt, mình cũng rơi lệ theo cháu.

Mình không hỏi cháu vì sao khóc vì mình dư biết cháu chạnh lòng nhớ đến em. Trước tết, hai anh em vẫn luôn được đi học cùng nhau như thế, tới nơi thì hai anh em cùng đắt díu nhau vào lớp, đứa nào ra trước thì đến chờ trước cửa lớp của đứa kia….

Đau lòng lắm con, nước mắt con trẻ làm xót xa lòng người lớn lắm con biết không ?

Chỉ mới 10 ngày về lại xứ xa, biết làm sao hả con ? bé Ti, em của con phải theo dì về Mỹ để chuẩn bị vào năm học mới. Ông cũng phải cắn răng lại mà dỗ em Ti cho dù em Ti năn nỉ ông cho Ti ở lại Việt Nam 2 năm nữa. Em của con bây giờ đã là công dân nước Mỹ rồi với quốc tịch Mỹ, phải cho em trở về nhà để em đi học con à. Tiễn em ra sân bay, ông thấy  hai anh em ôm chầm nhau mà khóc trước khi em vào phòng cách ly, lòng ông đau  như cắt con biết không ?

Thôi con, con rồi sẽ lớn, rồi 1 ngày nó con sẽ hiểu chia ly cũng chính là chờ đợi cho ngày sum họp, con sẽ hiểu nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Con và em Ti chỉ là anh em bạn dì mà thương nhau như anh em ruột vì 2 đứa sống bên nhau từ nhỏ tới giờ, rồi em sẽ trở về, rồi con sẽ bớt nhớ em… Chỉ là vấn đề thời gian…

 

Photobucket

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Mùng 4 - Chia ly

Đường nắng như đỗ lửa, gió hun hút.

Sáng nay, mình ra phi trường tiễn mẹ con bé Ti về Mỹ.

Dù rất sợ những cảnh tiễn đưa, đau lòng lắm, nhưng đây là máu mủ của mình, đây là cháu của mình, cả hai mẹ con, mình chăm bẳm nuôi dưỡng từ khi còn đỏ hỏn cho đến bây giờ.

Ngày mẹ bé Ti ra đời, thương em gái, xót cháu, cháu chào đời mà thiếu vắng tình phụ tử, vì cha của cháu đã ra đi tìm vùng đất hứa, đã gữi thân lại nơi đáy biển sâu.

Mẹ bé Ti là 1 cô gái xinh đẹp, thông minh và học giỏi, cháu lớn lên, trưởng thành, đi làm và có nhiều nguời theo đuổi, cháu biết giúp đỡ gia đình ngay từ những tháng lương đầu tiên trong đời. Rồi, vì tình yêu, vì niềm hy vọng rằng sẽ có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn nơi xứ người, để có thêm nhiều khả năng giúp đở cho mẹ và các cậu, dì khi tuổi già đến. Cháu đồng ý theo chồng, đem con về nơi xứ lạ.

Chỉ mới chưa đầy 2 năm, mọi thứ chỉ mới bắt đầu gầy dựng, khi bé Ti nhập quốc tịch và là công dân Mỹ, cháu thưa và xin các cậu dì cho gữi con về VN để 2 vợ chồng tập trung vào công việc.

Bé Ti quay trở về sống với các Ông Bà được 6 tháng, và bây giờ phải quay trở về Mỹ để chuẩn bị vào lớp một Primary school.

Mình muốn cho cháu ở lại đây vài năm để cháu nói rành rẽ tiếng Việt, có thể đọc viết tiếng Việt, đồng thời cháu vẫn học ở truờng quốc tế, để khi trở về Mỹ thì cháu tiếp tục lớp cùng cấp mà không bị lỡ dỡ vài năm học. Nhưng, trường quốc tế giá chấp nhận được thì tìm hiểu toàn là Tây ẹ ẹ dạy, còn truờng uy tín với hồ sơ bảo đảm kể cả Giáo viên nước ngoài có bằng cấp sư phạm Anh Mỹ chuẩn thì giá học phí hỡi ôi trên t rời, trọn gói 1 trẻ lớp 1 hơn 1000Usd/tháng.

Giá mà mình giàu hoặc ít nhất cũng trung lưu thì mình sẽ lo cho cháu, nhưng …..

Thế là, sáng nay, mùng 4 Tết, rưng rưng tiễn 2 mẹ con quay về Mỹ.

Biết rằng, chỉ là xa cách về mặt địa lý.

Biết rằng, cháu sẽ trở về thăm lại gia đình khi có điều kiện, khi bé Ti nghĩ hè hay nghỉ đông.

Biết rằng, với thời buổi này, phone, chat, net, webcam… sẽ đem con người lại gần nhau.

Tuy vậy, đau lòng thì vẫn đau lòng, nhất là khi nhìn nước mắt của con trẻ rơi khi bước vào phòng cách ly.

Đau lòng và ngạt thở, khi về nhà, nhìn thấy những vật dụng quen thuộc của bé Ti….

Không biết, vài hôm nữa hay vài tháng nữa, mới nguôi được nỗi đau và nỗi nhớ này ???

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Cháu của tôi và những đứa em xa xứ

 

Dù là ảo hay thật, net hay đời thì mình vẫn là mình, không thể tách rời ra được. Có chăng, trên net, trên Blog, mình trải lòng ra và mong là sẽ được xẻ chia vui buồn, và, khi viết , khi đọc, chính là lúc chúng ta sống thật nhất. sống thật kể cả 2 mặt nghĩa đen và nghĩa bóng.
Tại sao Walk lại nói như thế, vì nếu sống thật và chân thành, thì sự hồi đáp sẽ làm ta ấm lòng, dù ta chưa biết, chưa gặp, chưa trò chuyện ngoìa đời thật với bạn ảo trên net. Còn nguợc lại, nếu ta dùng Blog để chơi 1 trò chơi đặt cuợc bằng chính con nguời của mình, với những ý nghĩ đen tối nào đấy, thì dù được hay mất, ta cũng đã tự đánh mất cái nhân cách của mình.

Nhân đọc được nhiều entry tâm sự chia xẻ của các cô em gái trên Blog về những đau đáu xa quê, bươn chải và vật lộn với cuộc sống nơi xứ nguời,
Walk thương quá các em gái, những cô gái lấy chồng xa xứ, đơn thân nơi xứ nguời, thương và khâm phục các em đã vuợt qua hết mọi khó khăn kể cả bất hạnh để trụ lại và đứng vững được ở nơi mà chỉ có 1 mình bản thân các em phải chống chọi với mọi thứ.

 


Walk thương cũng bởi vì đứa cháu gái yêu quý gọi Walk bằng cậu cũng giống các em. Nó ra đi theochồng về nơi đất khách với 2 bàn tay trắng với 1 uớc mơ là sẽ tìm được cách giúp cậu, dì, và mẹ ( là những nguời đã nuôi duỡng dạy dỗ nó từ thuở nó mới chào đời mà đã không có cha, vì cha nó đã bỏ xác trên biển trong 1 chuyến vượt biển bất thành).

Cháu của Walk rất đẹp, nhưng chồng của nó thì xấu trai và nghèo. Nhưng khi chấp nhận để nuôi 1 niềm hy vọng, cháu của Walk  tập yêu chồng và vuợt qua mọi thứ để trụ lại và sống tiếp, hiện nay cháu đã ổn định và đang có job và bắt đầu giúp gia đình được, dù còn nghèo…

 

 

Đêm truớc ngày ra sân bay, cháu thức và tâm sự với cậu, cháu biết nếu ở lại thì cháu vẫn có công ăn việc làm tốt đẹp và vẫn có thể giúp đở gia đình. Nhưng điều mà cháu nói đã làm cả 2 cậu cháu bật khóc – Con muốn đi vì con tin là con có khả năng sống được và kiếm tiền được ở xứ nguời, để làm gì hả cậu ? Con không phải ham giàu hay chỉ biết sống cho bản thân con, con đi là vì con nhìn thấy truớc cái viễn cảnh vài năm nữa là cậu sẽ về hưu, với đồng luơng hưu trí, cậu lo cho cậu sống tử tế còn khó thì nói chi là cậu sẽ phụ giúp cho má năm, má sáu và mẹ con thời gian sau này. Con ra đi là để mong sau này cậu sẽ thảnh thơi an huởng tuổi già mà không phải vật lộn với mưu sinh cho cả nhà nữa. Ít nhất thì trong 5 năm nữa, con tự hứa với mình là sẽ thực hiện uớc mơ của cậu với ngoại là xây lại căn nhà của ngoại cho đàng hoàng và đẹp đẻ hơn, cậu đã không đủ khả năng để làm tròn mơ ước đó của ngoại khi còn sống, thì bây giờ con sẽ tiếp tục, để làm vong linh của ngoại mỉm cuời nơi chín suối…

 

Vậy đó, chữ nghĩa chữ nhân - chữ hiếu chữ thảo bao giờ cũng là 1 giá trị vĩnh cửu của nhân cách con nguời. Và entry này là để dành tặng cho cháu của Walk và các em, những cô gái xa quê nhưng luôn mang trong lòng tình cảm sâu nặng của máu mủ tình thâm và nhân nghĩa quê hương.

 




 
LÊN ĐẦU TRANG