Những buổi chiều đi tập thể dục ở Tao Đàn, có những hình ảnh làm mình thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu....
1. Cứ vài hôm, mình lại thất 1 đôi anh chị cũng khá lớn tuổi, tầm ngoài 70 cùng đi bộ với nhau. Điều làm mình chú ý, là anh chị ấy luôn nắm tay nhau, mains dans la mains, cứ nắm tay nhau suốt như thế cùng đi mấy vòng vườn Tao Đàn, khi mệt, thì anh chị cùng ngồi nghỉ chứ không tách rời nhau. Khi nắm tay nhau cùng đi tập, gương mặt của anh chị rất tươi vui, thi thoảng trò chuyện khe khẻ cùng nhau, hạnh phúc và ấm áp vô cùng. Thật hay, khi thấy như thế làm mình nhớ đến bài hát "Mains dans la mains" ngày xưa, họ đã cùng nhau nắm tay thề ước trước bàn thờ Chúa, và khi đã gần đất xa trời, vẫn cùng nắm tay nhau đi suốt phần đời còn lại...
Đáng quý thật, khi mà bối cảnh xã hội hiện nay, vợ đốt chồng, chồng cướp tài sản của vợ, giết nhau, tùng xẻo nhau, hành hạ lẫn nhau hằng ngày trong tin tức đăng nhan nhản trên báo chí.
Và cũng thật buồn, khi ngoảnh lại nhìn mình... haizzzz, âu cũng là duyên số và nghiệp dĩ đa đoan lận đận một chữ tình...
2. Cứ mỗi chiều chủ nhật đi tập, mình lại thấy 1 nhóm các em sinh viên mượn tạm cái nhà mát trong công viên để tổ chức 1 nơi đọc sách miễn phí, hỏi, thì các em rất hồn nhiên là do tình yêu với sách, các em cùng góp sách lại với nhau và làm góc đọc sách miễn phí này để muốn làm sống lại tình yêu với sách cho mọi người, khi mà thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, khi mà sách điện tử đang dần soán ngôi của sách giấy...
Các em chia nhau thành từng nhóm nhỏ để thay phiên nhau chở số sách góp của nhóm đến và dọn về. Cuối ngày, các em ngồi lại cùng nhau để chia xẻ, giới thiệu, thảo luận những quyển sách hay mà các em mới đọc, cùng ca hát sinh hoạt rất lành mạnh và thú vị.
Tuyệt vời hơn, khi ý tưởng đem sách đến công đồng này của các em không hề có 1 sự chỉ đạo nào của bất kỳ ai, không hề có sự quyên góp hay vận động hỗ trợ vật chất từ bất kỳ tổ chức nào, chỉ là ý tưởng từ 1 nhóm bạn , bạn đầu chỉ có vài người, rồi lan tỏa ra... Rồi, cùng nhau xắn tay áo lên mà làm vì cộng đồng.
Tấm ảnh bên dưới mình mới chụp chiều nay bằng điện thoại, hôm nay có băng rôn đàng hoàng, hỏi, sao mấy lần trước chỉ tháy có tấm áp phích ? Các em cười, nói, chia nhau giữ băng rôn, xui cái đứa giữ băng rôn mà bệnh hay bận việc gì đó là thua... thật dễ thương...
3. Còn vài điều nữa, nhưng nó phản biện xã hội lắm, nên để mình suy nghỉ cẩn thận rồi sẽ viết tiếp sau nay....
Entry tốt, like!
Trả lờiXóathén kìu Mama phù thủi dzà
XóaNhững góc nhỏ Sài Gòn dễ thương quá hén Mây.
Trả lờiXóadạ, bởi thế, đi đâu dăm bữa nữa tháng là nhớ SG da diết chị hén
Xóavẫn còn những điều rất rất đáng quý như thế, mong góc đọc sách ấy cứ lớn lên để cái khác nó lùi đi
Trả lờiXóaLife is beautiful, thêm vào HOPE nữa nhé Diễm
Trả lờiXóaMụi vẫn thích vô cùng khi được thấy một cặp ông bà cụ vẫn nắm tay nhau đi bộ, thật là nể.
Trả lờiXóaCâu chuyện thứ hai của Ka kể về các em thật là dể thương. Xã hội này có còn được bao nhiêu những em như thế hả Ka?