Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Để khởi đầu một phần đời mới

 Tiệc tàn, chia tay cũng xong, thế là mình bắt đầu 1 trang mới của phần đời còn lại. Không còn những đố kỵ, không còn những đua chen , không còn những lưỡi dao đâm ngọt từ sau lưng , và cả không còn những bộ mặt trơ trẻn, dày như mo cau chà đạp nhau chỉ vì 1 đồng xu...
Thế là, mình đã thảnh thơi thoát khỏi vòng vây của lửa luyện hỏa ngục...

 

Mình muốn làm, muốn thay đổi , ít nhất là làm sạch cái đầu sau 1 thời gian dài đằng đẳng chịu đựng nhẫn nhịn, sau 1 thời gian dài cố gắng kềm nén để sống 1 cách thiện lương, để mình là chính mình... Và, nảy ra ý tưởng sẽ về với biển, dù chỉ 1 ngày, trong lần ngồi cafe với bạn. Bạn ủng hộ nhiệt tình, và bạn gác bỏ tất cả, dể lại đồng hành cùng mình lần này làm 1 chuyến làm sạch đầu óc, đi, ta về với biển, Vũng Tàu...

Đi bằng tàu cánh ngầm Greenline, khởi hành lúc 8g sáng, vẫn là lộ trình xưa dọc theo sông Soài Rạp ra tới cửa biển tiếp giáp Vũng Tàu. Những ký ức của thời gian nghiệt ngã 5 năm xưa củ ở Duyên hải quay về theo từng con sóng, từng rặng tràm, rừng đước...

 Toa lét trên tàu khá sạch và họ bơm nước sông lên dội suốt hành trình
 Tàu có 3 gian, với máy lạnh, ghế nệm, phục vụ khăn lạnh và nước suối, khá thoải mái

 Bến dừng Vũng Tàu


 Cái đồng hồ ngộ nghỉnh ở quán cafe gần bến tàu, ngồi chờ thuê xe máy chạy rong


 Một góc biển nhìn từ quán cafe trên cao dọc theo Bãi Dứa

 Đôi uyên ương tình cờ thấy trong cái hồ trên đường lên đỉnh núi Chúa


Đường lên đỉnh núi Chúa bây giờ xây dựng thành 1 khu du lịch, chợt nhớ về ký ức ngày xưa lúc còn trong BoyScout, leo núi để khám phá đỉnh


Nhìn từ trên cao , nơi cánh tay của tượng, biển mênh mông và đất tiếp giáp đẹp đến nao lòng

 
Một góc ảnh bạn chụp khi đứng trên hành lang cánh tay của tượng Chúa
 



Thang xoắn trôn ốc trong lòng tượng, leo theo vòng thang này để lên đỉnh của tượng

Trở về bằng chuyến tàu cuối lúc 16g45, đến Sài Gòn vừa đúng 18g15. Nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng....


7 nhận xét:

  1. Chúc mừng quyết định của bạn già
    Entry dễ thương, ảnh đẹp trừ cái ảnh toalét hông đáng có trong bài! Lời thật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn bạn già, kệ, có lương hưu rso61ngdu2 ít ỏi nhưng gói ghém lại để sống, miễn là cái đầu và cái tâm thanh thản, hén ?
      Hihihi, cái toa lét để minh họa và nói cho rõ vì nhiều người vẫn còn sợ khi đi tàu thuyền, hehehe

      Xóa
  2. bây giờ thì vui hén anh
    em cũng đồng ý với anhgia về cái toilet

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bố Susu, ka vui rùi... nếu có 1 job nào đó khiến mình vui thích và làm để có thêm tí tiền tiêu thì tốt, không thì cũng không sao.
      Cái toa lét để minh chứng là đi tàu cánh ngầm có mắc.... thì vô tư, vì thường thì đi tàu thuyền, sợ nhất là cái cảnh mắc... hehehe

      Xóa
    2. Dân bên Ròm về ... ai ai cũng sợ nhất là cái cảnh mắc đó anh Walk .Hể nghĩ tới chiện về là nghĩ tới chiện này đầu tiên . hehehe

      Xóa
  3. Cám ơn anh đã cho em xem lại quê của em .
    Nhưng dù sao đi nửa ,em vẩn thích và nhớ "quê Xưa " của em hơn .

    Trả lờiXóa
  4. ka cũng nghỉ vậy nên mới chộp cái ảnh toa lét trong tàu đó Ròm, để bạn bè phươn xa , mai mốt về biết 1 phương tiện và có thể an tâm mà đi chơi xa.
    Ka cũng có nhiều kí ức về VT thời xưa, nhất là năm 1968, Mẹ ka cho mấy anh em trốn ra VT chạy loạn Tết mậu Thân, ở VT hết 4 tháng, khi về, ka chỉ vừa kịp thi vào lớp 6 trường Petrus Ký, và rớt cái bạch, hahahaha... Ròm tưởng tượng đi, họ pháo kích, bom nổ tung ở phía đường Đề Thám, gần nha ka, làm sao không sợ ?
    Nhưng nói chung, kí ức là của mình, ka khác Ròm, ka yêu 1 vùng đất nào của quê hương mình thì ka dễ thích ứng khi nó thay đổi... "Thương hải biến vi tang điền" mà Ròm, từ nghìn xưa , cổ nhân đã cảm khái như thế, đâu có gì bất biến và vĩnh hằng !!!

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG