Google+ Badge

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Giật mình nhìn lại chính mình

1.
 

Những ngày đi đến quyết định nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi, mình đau đớn vật vã, hoảng loạn và lo sợ đủ thứ. Không lo lắng làm sao được khi ngần ấy tuổi này rồi phải làm một bước chuyển ngoặc trong đọan cuối của cuộc đời !!!


Đi đến một quyết định như vậy, vì sau hơn 30 năm chịu đựng và cố gắng vượt qua mọi thứ cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Để rồi, ở đoạn sắp bước vào cuối cuộc đời , chua chát nhận ra rằng chỉ là vắt chanh bỏ vỏ, khi mà chỉ cần thêm một giọt nước là quá đủ để làm tràn sự  cam chịu của mình, đã vượt quá ngưỡng đến tận cùng...
Nhưng có lẻ Trời Phật thương, mình đã có nhiều người đứng bên cạnh, giúp đở ý kiến, chỉ vẽ, an ủi.... với tất cả sự chân thành, cả ngoài đời lẫn trên Blog... trong đó phải trân trọng sự giúp đở vô tư của Mẹ Đốm, cháu gái này rất nhiệt tình giúp đở mình 1 cách trong sáng, hồn nhiên và rất cảm động....
Và cũng cảm ơn em, với tình yêu của em dành cho anh, em đã thu xếp công việc mà đứng bên cạnh anh suốt cả thời gian khốn khó này, mang lại cho anh nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, để dìu anh vượt qua lửa đỏ hỏa ngục của bầy quỷ dữ.
Cho đến hôm nay, mình đã bình tâm và lấy lại được sự thăng bằng trong tâm hồn. Cũng cố gắng sắp đặt mọi thứ cho thời gian sống trong thời gian tới, mình nghỉ, "Khéo co thì ấm,khéo gói thì no", thắt chặt và dè xẻn trong chi tiêu đủ để sống mà không phung phí như trước đây , không thích là mua - thèm là ăn như trước đây nữa... Miển sao giữ cho mình biết tiết kiệm nhưng không ki bo hà tiện, xấu lắm nhỉ ?
Mình vốn dĩ đã không cho phép bản thân "nhìn lên" mà tập "nhìn xuống" từ rất lâu rồi. Dẫu sao, có gì đi nữa, thì thời gian tới  mình vẫn sống được và may mắn hơn rất, rất nhiều người. Nhưng cái quan trọng nhất là tâm trí nhẹ nhàng, thanh thản, không ai chà đạp hay xúc phạm mình bằng đồng tiền hay quyền lực của họ được nữa...



2. 

Để chiến thắng cái bất an và lo lắng như thế, gần nữa tháng rồi, mình ra kỹ luật sắt với bản thân rằng thì là phải rèn luyện sức khỏe trở lại, không cho phép mình phung phí sức khỏe vì bất cứ ảo vọng hay cái gì đi nữa. Và quả thật, gần nữa tháng rồi, những ngày tập luyện mệt nhoài, mồ hôi đầm đìa đã giúp mình lấy lại sự cân bằng của cơ thể, giảm trọng lượng, huyết áp ổn định, không còn tình trạng dồn máu lên đầu làm mặt đỏ bừng bừng phải lệ thuộc vào thuốc...
Và, nó giúp mình nhìn lại để thấy rằng 3-4 năm qua, mình chạy theo công việc, chạy theo đồng lương mà đã quên chính bản thân mình... Để đến khi quả chanh chỉ còn vỏ, thì họ vất đi, họ chà đạp mới biết đau xót với thế thái nhân tình... Không ai thương mình bằng chính bản thân mình... trời, sao mà mình đã dại khờ suốt mấy năm như thế ???
Gần nữa tháng nay,chiều nào cũng vậy, khoảng từ 4g, mình cũng ra vườn Tao Đàn tập đi bộ. Hai ngày đầu thì đi 5 vòng theo chu vi của vườn Tao Đàn, đi với tốc độ từ tốn bình thường như đi dạo. Bắt đầy ngày thứ ba, đi với tốc độ nhanh và tăng lên thành 6 vòng. và sáu vòng như thế là đến hôm nay thấy vừa sức với mình, không đến nỗi mệt ngất ngư, nhưng ngày nào cũng vậy mồ hôi toát ra như tắm và khi kết thúc các vòng đi, cảm giác rất nhẹ nhàng sảng khoái tràn ngập cả cơ thể.
Mình dự tính qua tháng 11 sẽ tiến thêm 1 bước nữa, là cứ 1 vòng chạy đều, thì xem kẻ với 1 vòng đi tốc độ nhanh... Rổi, sẽ tăng cường thêm đi bơi 1 tuần 3 buổi.
Bạn đừng sợ khi suy nghỉ rằng Tao Đàn phức tạp và mất an ninh, đó là quá khứ rồi khi Tao Đàn chưa cải tạo lại hệ thống đèn và vòng rào lẫn bảo vệ . Bây giờ, Tao Đàn rất an ninh, và chỉ toàn những người muốn gìn giữ sức khỏe vào đây để tập. Có đi tập, bạn sẽ thấy giật mình với chính bạn khi bạn nhìn thấy những cụ ông, cụ bà sau cơn tai biến mạch máu não mà vẫn rất ý chí để vào đây tập mà mong lấy lại  sức khỏe, bạn sẽ thấy những phụ nữ quá khổ, những quý ông mang bụng bầu lặc lè kiên nhẫn đi theo dòng người đang đổ mồ hôi vì sức khỏe...


Vì thế, nếu bạn thích, thì hẹn gặp bạn từ khoảng 4g chiều ở Tao Đàn nhé, chúng ta cùng nhau rèn luyện sức khỏe cho chính bản thân mình.

5 nhận xét:

  1. Ngày xưa sáng nào em cũng chạy 10 vòng Tao đàn, cách nhà 200 chứ mấy, bị đuổi cái rẹt lên Hóc bà tó luôn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tính bình quân tới hôm nay, ka ước lượng bằng bước chân, thì mỗi buổi tập, ka đi được hơn 4 km. Ka dự tính sẽ tăng lên 5 km

      Xóa
  2. Đúng đó. Cuộc đời này vắt chanh bỏ vỏ như một lẽ đương nhiên. Khi còn trẻ mình cứ ngây thơ lý tưởng để rồi thấy ra bao nhiêu điều trái khoáy, tồi tệ. Nhưng có lẽ giá như cho trở lại thời gian cũ, mình cũng sẽ làm như vậy.
    Rất vui là bây giờ đã nhận chân được vấn đề:) Vui sống nhé. Cũng đừng ham tập thể dục lắm đó:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chị à, nếu có phép màu để quay lại thời trẻ, Walk nhất định sẽ không sống như thế được, mà sẽ sống khác, cái thời bao cấp nó hủy hoại đời mình quá nhiều thứ chị nhỉ...
      Walk chỉ tập vừa sức thôi chị, và thấy rằng sau hơn 1/2 tháng tập luyện , sức khỏe đã tăng lên rõ rệt toàn diện, và đã giảm được cân nặng

      Xóa
  3. Chị lại đi ở Tao Đàn buổi sáng sớm nên không gặp được Mây rồi. Nhưng thấy Mây như vậy là chị vui. Mọi việc rồi sẽ ổn Mây nhé.
    Hôm nay chị mới vỏ vẽ biết cách lang thang trong blogspot này.

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG