Lần đầu tiên trong cuộc đời mình ra Hà Nội là mùa hè năm 81. Nháy mắt một cái thế mà đã 31 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Thời ấy, làm gì có tàu du lịch như bây giờ, chỉ toàn 1 kiểu tàu vừa khách vừa chợ, và chỉ có 1 hành trình là 5 đêm 4 ngày. Khởi hành lúc 8 giờ tối, mà nhớ lại còn kinh hoàng, vé thì phải nhờ người quen làm trong ga mua giúp, có vé chưa đủ, còn phải sắp hàng dài dằng dặc chờ trước cổng vào, chen lấn, mồ hôi, hàng hóa...Trăm thứ dồn cục vào thành một mớ hổn độn kinh hoàng, mà đỉnh điểm khủng khiếp nhất là lúc mở cổng cho vào...
Vào được rồi chỉ là bước một gian nan thôi, lại tiếp tục chiến đấu để giành lại ghế ngồi của mình. Chả biết từ lúc nào mà những người buôn chuyến đã lèn chặt hàng khắp nơi, dưới gầm ghế, trên đầu bửng để hành lý, lối đi.... và họ chểm chệ ngồi ở ghế của mình ! Lại phải kiện cáo với cảnh sát của toa để rồi được lấy lại ghế kèm với chửi đổng và lườm nguýt của họ mới ghê, hahaha.
Tàu chạy thì mới được thở phào, nhưng cả nhóm phải chia nhau, đứa nào đừng dậy đi toa lét hay ra ngoài đầu nối toa cho mát thì đứa còn lại phải cố thủ ghế ngồi, không thì mất ghế tiếp tục. Và, phải tranh thủ mà giăng vỏng xí chỗ trước, dù đó là ghế của mình, kẻo họ cứ vô tư giăng vỏng ngang ghế của mình thì xem như mình ngồi đội đít của họ, hahaha.
Đêm về mới chết vì thở, người ta thản nhiên trải chiếu, lót báo mà nằm la liệt, khu vực ghế của mình phải canh chừng kẻo họ nhào vô nằm thì lúc đó lại khổ sở chửi nhau với họ, bằng không thì liệu mà ngồi co chân lên ghế chờ tới sáng, haizzz...
Ăn uống thì nhớ lại vẫn còn thấy kinh hải với chế độ vệ sinh. May là những người quen đã dặn dò chỉ trước, nhóm bạn của mình chia nhau ra, đứa thì xách 1 tui mấy ký dưa leo và cà, đứa thì lo túi cơm vắt muối mè cho cả bọn, đứa thì trách nhiệm lon gô thịt khô, trứng gà luộc sẳn và muối tiệu, đứa thì lon ruốc chà bông.... Còn nước uống thì mỗi đứa phải tự xách theo 1 can 4 lít nước nấu chín để dành uống. Tới giờ ăn thì phải tính toán sao cho vừa đủ số người chia cho số buổi ăn, mỗi bữa ăn chỉ dọnđúng lượng thế thôi, đứa nào ăn nhiều thì ráng mà xin đứa ăn ít. Vì sao ? tàu thời ấy không có toa ăn, không chịu tính khẩu phần thì sẽ đói những bữa còn lại trong hành trình 5 đêm 4 ngày.
Tắm à ? đừng có mơ. Chỉ cần 1 cái khăn lông nhỏ, cho nước vừa đủ ướt để lau mình cho đở rít và nhớp núa thôi. Khi tàu đến ga Nha Trang thì nghỉ 45 phút, lúc đó mới được mua nươc mà tắm, mà này nhé, vừa tắm vừa phải canh chừng gọi nhau, vì sợ tàu mà rú còi thì cứ vô tư lông nhông chạy trở vế toa, không thôi thì ở lại Nha Trang đi nhé, hahaha.
Năm đêm, bốn ngày, cứ thế mà chia nhau, tối mấy đứa này ngủ thì phải cắt 1 đứa thức để trực hành lý và trông anh em, kẻo sáng dậy mới tá hỏa vì túi bị móc, hành lý thì bay rồi... Rồi, đứa thức trực đó, sáng sẽ được anh em ưu tiên ngồi dồn lại để nhường cho nằm ngủ ngon lành trên ghế.
Đến Hà Nội, với điều kiện ăn và ở trên tàu như thê suốt mấy ngày, chả đứa nào để ý là mình trông ra thế nào nữa, thơm hay thúi cũng chả quan tâm, chỉ khi đến nhà trọ, cô tiếp tân bịt mũi đón khách thì mới bật ngữa là 1 bầy xà mâu hôi như cú, hahaha.
Thế, bây giờ thì so ra, tàu đã tiến bộ rất nhiều rồi. Bạn đừng vội chê tàu hỏa hiện tại nhé, nếu bạn đã từng trải qua những ký ức kinh hoàng khi đi tàu của mình những năm ấy. Nhưng thật ra, những chuyến đi bão táp như vậy lại để lại nhiều kỷ niệm và ký ức không bao giờ quên...
Riêng mình, thì mình lại thấy nó thú vị, mình gọi những ký ức đó là những ký ức thú vị,...
đó là lý do vì sao mà Walk thich đi tàu hỏa, hí hí
Trả lờiXóaMui thi không quên duoc cam giac "rung rinh" du da xuong mat dat may ngày :-D
Trả lờiXóaMà ka ui, tinh tu 81 thi phai là 31 nam chu ah ;-)
Ôi. Những trải nghiệm cuả a Mây thật khó quên, chắc sẽ ko thể tìm lại đc lần nữa.
Trả lờiXóacảm giác đi tàu chợ e đã cảm đc một lần
Những chuyến tàu kỷ niệm :)
Trả lờiXóaVụ này mụi cũng trải qua rồi nhưng chỉ đi đến ga Đà Nẵng thôi. Hồi xưa mụi còn đi xe đò chạy bằng than nữa đó Ka. Ngồi nêm như cá mòi mà nóng kinh khủng luôn, nhưng sợ nhất là cái lò than có gì là tiêu tán thòng cả xe vì nó nằm ngay cái cửa ra vào phía sau xe. :))
Trả lờiXóaNăm đó Lem còn mặc quần ...thủng đít chạy lăng tăng .Cho em gửi ...cái nón ở đây:)
Trả lờiXóaEm đang tính hè này về em đưa bọn trẻ đi chơi bằng tầu hỏa đấy anh ạ §:-)
Trả lờiXóaĐọc Ký ức của Mây chị nhớ nhiêu đến một thời bao cấp... hình như cái thời ấy ai cũng bắt gặp và là những ký ức không quên. Bây giờ bọn trẻ sướng hơn mình, cuộc sống ngày càng hiện đại và mức sống nâng cao hơn.
Trả lờiXóaNăm 1976 chị có chuyến đi bão táp tự 7 giờ sáng hôm nay đến 4 giờ sáng hôm sau từ Phương Lâm đến Saigon ( chỉ gần 150 cây số ) ...8 giờ tối đi chuyến tàu cuối cùng ở ga Dấu Giây về đến ga Thủ Đức ..người xơ xác, lòng chao chát ...
Trả lờiXóaChuyến tàu cũng đông chất chồng y như bức ảnh và chị đứng suốt chuyến đi ...
Giờ đọc bài của Mây bỗng dưng ký ức hiện về mồn một ... :(
Đi xe lửa an toàn hơn xe đò. Lâu lâu mới bị trật bánh đường ray.
Trả lờiXóaXe lửa thì ...nói xe lửa .
Trả lờiXóa...Tàu hoả ...Hừ Hừ !!!!
He he...còn thiếu đặt trước cục gạch để chiếm chỗ xếp hàng mua vé.
Trả lờiXóatiếng miền Bắc chúng jem , Ka ạ .Ví như ...tàu bay cũng thía :))
Trả lờiXóaCái hình đoàn tàu lúc nhúc ở trển là hình bên Indo chứ hả Ca ?
Trả lờiXóahehehe, ừ nhỉ, để ka sửa lại
Trả lờiXóaSusu mà đi hành trình dài thì mới biết mùi á, những nhu cầu cần thiết của mình như ăn, ngủ, nghỉ, vệ sinh (tiêu tiểu), tắm rửa.... chời, nhớ lại mà còn hải và thú vị, hehehe. Rút kinh nghiệm từ chuyến đi đầu tiên đó, 3 lần sau đi tàu ra HN, trước khi lên tàu , ka uống 1 viên gardinan, cầm luôn 4 ngày, ra tới HN thì uống liều thuốc xổ, hahahaha
Trả lờiXóaMà càng kỷ niệm sâu sắc hơn khi ka 4 lần đi xe lửa ra HN những năm thời bao cấp, hahaha
Trả lờiXóaka cũng đi xe đò chạy bằng than vô số lần, những cái áo sơ mi sau những chuyến đi đó đều lủng lỗ chỗ, hahaha. Rút kinh nghiệm, ka dành hẳn 1 cái áo để mặc đi xe đò chạy bằng lò than, hahaha
Trả lờiXóachắc nón mê che đít hử LoLem, hahaha
Trả lờiXóaSấu nhớ mua vé toa nằm của tàu du lịch Golden Train nhé, phòng máy lạnh, có Internet wifi, có ổ cắm điện, toa lét khá vệ sinh, và có cả bình nước uống nóng lạnh. Nhưng mà hè mà về HN thì nghe hãi lắm, ka sợ cái nóng khô mùa hè của HN, ka đi 2 lần nhằm mùa hè, về tới nhà lần nào cũng sút đi 7 kg
Trả lờiXóadạ, bọn trẻ bây giờ sướng hơn thời bao cấp mà chị em mình đã trải qua. mà chúng sướng quá lại sinh lắm tật chị Hà nhỉ ?
Trả lờiXóacó 1 ngày thôi nên chỉ là cơn giông đó Gió ui, em đi HN đến 4 lần thời bao cấp mới ghê á, hahahaha
Trả lờiXóaDCT có tin là ka đi xe lửa bị trật bánh đường ray 1 lần, và 1 lần nữa là 2 tàu đụng nhau hông? Lần trật đường ray là ka đi Nha Trang. Lần kia là tàu ka đi ra Phan Rang đụng với tàu chở hàng
Trả lờiXóahehehe, thưa pa, pa ra ga Hòa Hưng pa mua vé mà nói cho tui 1 vé xe lửa là người ta cười á. Hổng tin mai mốt zìa thử đi, hahaha
Trả lờiXóaka chưa làm cách này, vì lần nào đi bằng xe lửa cũng đều có người quen này nọ mua vé trước giùm. Nhưng có đặt cục gạch mua nhu yếu phẩm, mua này mua nọ thời bao cấp, đặc cục gạch có dán tờ giấy tên mình xong thì trải chiếu ra ngủ tiếp chờ tới sáng, hahaha
Trả lờiXóaừa, hình ở Ấn Độ hay Indo gì đó, thời bao cấp đó ka làm gì có nổi 1 cái máy chụp ảnh để chộp đâu, hình này ka search ở Google, thấy giống nên đưa lên minh họa
Trả lờiXóatàu bây giờ vẫn thế mụi à, cái cảm giác chao chao này đi tàu hỏa là bị, do đoàn tàu nó lắc lư khi chạy. Ka đi Côn Đảo và Phú Quốc 2 lần cũng bằng tàu thủy, bước lên bờ cũng bị cảm giác này, lý do là do sóng nhồi tàu, mà ka không hề bị say sóng lúc đi tàu thủy
Trả lờiXóaoi hoi do e chua sinh ra luon
Trả lờiXóavậy là Moido may mắn lắm đấy, 1 thời khốn khổ với tên gọi bao cấp
Trả lờiXóangày xưa mình đi tàu lửa bị mấy thằng ở ngoài chọi đá nữa thật là vô học
Trả lờiXóaBây giờ vẫn còn đấy, nhưng hầu hết các tàu đềi có biện pháp che chắn an toàn rồi
Trả lờiXóaDi tau hoa met nhoc, hoi ham nhu vay ma con phai chui lon nua ha? Den Ha Noi roi chui lon khong duoc hay sao ma phai chui ngay tren tau?
Trả lờiXóaCó thú vị vậy mới có chuyện viết chứ . Heeee. Bây giờ khác xa rồi
Trả lờiXóanghe ke mui con thay hai hung noi gi la ddi....nhung nam gan day ka co ddi ra HN lan nao nua ko
Trả lờiXóachuyện đời xưa, 31 năn rồi Tịnh à
Trả lờiXóahehehe, thì em kể chiện đời xưa thời bao cấp á Bống
Trả lờiXóahơn 10 năm rồi ka không có dịp ra HN nữa mụi à. Ka dự tính tháng 10 năm nay sẽ về thăm mùa thu HN, mùa thu - mùa lá đổ, Hà NỘi đẹp lắm
Trả lờiXóamột lần đi tàu chợ, ngồi chung toa với em có một co kia nói chuyện rất có duyên.
Trả lờiXóaCô kể chuyện mà cả toa đều tập trung lắng nghe, có khi cả toa cùng cười theo những câu chuyện của cô ấy
cô đó bi giừ là bà xã của Susu phải hem ? hahahaha
Trả lờiXóaMạng lớn.
Trả lờiXóaDCT vẫn nói xe lửa, có ai cười đâu?
Trả lờiXóaAnh tả nghe rùng rợn quá !
Trả lờiXóaEm thì chỉ nếm mùi đi đến Dầu Giây thôi !
Hôm nào viết bài đi xe đò đi anh, xe chạy bằng than đó , cũng thú vị ra phết !
hên thôi, cả đoàn tàu không ai bị thương nặng cả, ka chỉ bị u đầu, hehehe
Trả lờiXóahehehe, còn phần 2 đi tàu tiếp nữa, Andro chờ nghen, hehehe
Trả lờiXóaMai Thế Đào viết sinh động thật !
Trả lờiXóaừa, tình cờ lúc search hình, ka thấy bài này hay nên rinh zìa. Mà tác giả viết thực tế của ngày hôm nay đấy
Trả lờiXóađó là một nét văn hóa của những chuyến tàu chợ đấy chứ
Trả lờiXóaSusu nhầm rồi, chỉ gọi là "nét văn hóa" khi hiện tượng này diễn ra thường xuyên. Còn trong ngữ cảnh của bài này, nó là 1 hiện tượng hiếm hoi và hên xui
Trả lờiXóa