Trong 4 lần, thì có 2 lần đều trùng vào mùa hè. Mèn ơi, cái nóng mùa hè trong Sài Gòn nếu so với cái nóng mùa hè ngoài HN thì thật là thần tiên. Nóng gì mà nóng kinh hồn, nóng khô mới ghê, trong người giống như là nước đã bốc hơi cạn hết rồi và cứ thế, cơ thể đòi phải uống nước liên tục, cả hai lần mình đều ở lại HN gần 1 tháng mới chết dở, khi về đến Sài Gòn thì lần nào cũng sụt gần 10 ký, ốm và đen như con ma trơi. 1 lần thì nhằm vào tháng 10, mùa lá đổ - mùa thu HN đẹp tuyệt vời và đi tàu cũng mát mẻ phần nào, gió nhiều nên toa tàu thoáng và gió xua đi cái mùi người, mùi hàng hóa nồng nặc trong tàu. Một lần thì vào tháng ba, HN đang cuối mùa Xuân nên cũng khá dễ chịu.
Trong tất cả các chuyến tàu xuôi và ngược những năm ấy, cái mà mình hãi nhất là khi đêm về, các toa tàu chỉ có khoảng 3 bóng đèn tròn mà nó sáng tù mù mờ mờ chứ không phải sáng trưng, nhóm bạn mình đã dặn nhau, nên đứa nào cũng thủ theo cái đèn pin, và khi trời sập tối là tay đứa nào cũng thủ sẳn cây đèn pin, động cái gì là pha đèn lên và lớn tiếng " gì gì, ai ai vậy ? Làm gì vậy ?..."
Lại thêm nữa trong cái hãi sợ lúc đêm về đó là cái cảnh người ta nằm hàng hàng lớp lớp đặc kín cả toa tàu ( chả biết tại sao, lúc đêm về là người ở đâu mà nhiều như thế ?). Ai mà len vào gầm ghế và chỗ để chân là phải lia đèn pin ngay và la lên "đi ra, sao lại vào đây ?". Có nhu cầu gì cần đi lại thì phải khéo léo như diễn viên xiếc để bước qua những người là người đang nằm la liệt như hộp cá mòi.
Những lúc đó, mắc đi tiêu, đi tiểu gì thì cũng phải 2 đứa cùng đi và xách theo can nước, hahaha, đứa này vào cầu thì đứa kia đứng canh ở ngoài. Mà thiệt tình, nhà vệ sinh của tàu những năm đó thật là kinh hoàng, người ta vô tư xả chả có chút ý thức nào, phải dội trước rồi mới dám giải quyết, giải quyết xong lại dội lại lần nữa, tặc lưỡi thôi thì tốn tí nước chứ lòng dạ nào để người vào sau gánh cái hậu quả của mình... Mấy bạn gái mà đi vệ sinh, thì phải 3 người cùng đi nhé, 1 người chặn ngay cửa để bạn gái vào, người còn lại thì đứng sát ngay đó để lia đèn pin nếu có ai đó vô tư xô mình ra để tông vào cầu. Lia đèn pin thì họ mới lúng túng hỏi có người rồi à , hahaha.
Thêm 1 cái hãi nữa là xui xẻo nếu toa đi có nhiều người quen thả bom nguyên tử, nhất là nhiều người "hách từ trong nôi", thôi thì chết, hương bay theo gió thì đành ngậm bồ hòn mà lấy khăn che mũi lại, chờ cho nó tan mùi đi, hahaha
Đi tàu cũng có niềm vui nếu mình biết tạo cho nó thành niềm vui. Đứa nào mắc địt thì phải báo cho cả nhóm "A lô, bà con phòng không, máy bay địch sắp oanh tạc" thế là cưới rú lên và quáng quàng tìm khăn che mũi lại, hahaha.
Một niềm vui nữa là tàu thời ấy ghé rất nhiều ga, có những ga mà gọi tên lên đã nghe hấp dẫn rồi, như là "Ga nho - gần tới Phan Thiết, Phan Rang", "Ga gà - gần tới Quảng Ngãi" , là do những sản vật địa phương do bà con gồng gánh đem ra ga bán cho khách đi tàu. Mà phải công nhận món gà luộc sẳn chấm muối ớt Quảng Ngãi thời đó ngon tuyệt vời và thời đó, bà con buôn bán rất ít nói thách hay chặt chém như bây giờ. Cứ mỗi ga lớn là có món ăn đặc sản, bọn mình sau này đoán biết cứ nghe "ga nho " là tới Phan Thiết rồi....
Lại nhớ tới cái điếu cày trong bức hình trên, mèn ơi, đi tàu nêm chặt như cối mà các ông ấy cứ lên cơn là kéo điếu nghe xoành xoạch rồi phì khói um cả toa tàu. các bà các chị la lên ới ới "các bác giết chúng cháu rồi..." nhưng họ vẫn cứ vô tư mà kéo điếu. À quên kể, tàu thời đó làm gì có máy lạnh như bây giờ, 1 toa chỉ có nhiều lắm 3 cái quạt loại quạt bàn gắn trên trần, mà đâu phải mở hoài, nó chỉ mở khi tàu ghé bến thôi, tàu chạy là tắt. Hên thì gặp ngày mát mẻ, nhiều gió thì khỏe 1 chút, ngày nào xui nóng hầm hập thì ngồi le lưỡi than trời, hahaha.
Dưới đây là mấy tấm ảnh mà mình search ở Google chụp tàu thời điểm gần đây, nhưng phân biệt là những ảnh này chụp gần đây và chụp ở những ga xép, ví dụ như tàu HN đi Lào Cai Sapa. Thời này mà như thế, bạn thử hình dung thời bao cấp toa tàu lèn chặt người gấp 2, gấp 3 lần thì mới thấm thía những điều mình kể !
(Search được 1 tấm ảnh tàu trật đường ray)
Nói chung, những ký ức Walk kể lại là của thời bao cấp mà thôi, đường sắt bây giờ tiến bộ nhiều rồi và tiện nghi an toàn nhiều rồi. Để nhớ lại còn ấn tượng gì trong những chuyến gì thời đó thì Wal sẽ Bonus thêm sau nhé. Nhưng nói thiệt, Walk vẫn thích đi du lịch bằng tàu hỏa và tàu thủy hơn đường bộ và đường không. Vì đi như thế được ngắm nhiều cảnh vật đẹp tuyệt vời của đất nước như cảnh đèo Hải Vân trong bức hình ở trên
Những hình minh họa search từ Google, ngày xưa cũng na ná như thế nhưng cực khổ hơn nhiều...
Trả lờiXóaTiếp theo từ Phần 1
Trả lờiXóahttp://walkinclouds.multiply.com/journal/item/566/566?replies_read=45
Em cũng thích đi tàu một chuyến từ Nam ra Bắc, hoặc ngược lại hành trình cũng được, giá vệ sinh ăn uống được an toàn nữa thì mãn nguyện :-)))
Trả lờiXóaMình sui sẻo, về VN đi nhầm một chuyến tầu mà sợ mãi cho đến giờ.
Trả lờiXóaAi đời như cháu đi tàu lại say! Nắng ngoài bắc thì khiếp hồn thật, nhất là ra vào tháng 6 tháng 7.
Trả lờiXóaE cũng đã vào SG hồi năm 81 bằng tầu hỏa. Kinh hoàng luôn. Vào đi hết gần 5 ngày, ra cũng vậy. Nhưng hồi đó đỡ hơn rồi.
Trả lờiXóaNăm trước em đi Sapa 1 mình bằng tầu hỏa du lịch, khoang VIP... Xịn đến mức độ... không muốn xuống. :) Tiếc quá, chỉ được ở có một đêm thôi.
Heeeee. Mây viết mắc cười quá . cười té ghế luôn nè . Qua nhà Andro mà tìm ẻn tương tự - đi NT - SG thời nay cũng mắc cười
Trả lờiXóahttp://andropause.multiply.com/journal/item/290/290
Trả lờiXóakhi Sấu về thì nên đi, nếu về tháng 10 này thì đi cùng với ka nhé. Ka viết về cái thời tàu hỏa xưa lơ xưa lắc rồi. Bây giờ đi tàu ngon lành rồi sấu, mua vé tàu du lịch tàu chỉ chãy 30 tiếng mà sướng lắm
Trả lờiXóasợ mà vui và kỷ niệm anh hén, hahaha
Trả lờiXóaúi giời, nhắc đến cái nóng mùa hè ở HN kinh hoàng lắm
Trả lờiXóaGraph thử đi Sapa bằng tàu chợ xem, để biết những cảm giác mà ka viết ở entry này, hà hà hà
Trả lờiXóagiời ui, em đi hà rầm đó Bống, năm nào cũng đi Nha Trang bằng tàu
Trả lờiXóaKa ơi, Ka viết tự truyện đi Ka. Bài Ka viết đọc thấy hay và thật vô cùng.
Trả lờiXóachài ai, mụi đừng xúi dại nha, hahahaha
Trả lờiXóaChài ai, dzị mà xúi dzại sao Ka ui. Biết đâu mai mốt mụi nằm trong số người xin chữ ký của Ka đó nhoa. :))
Trả lờiXóaxin chữ ký liền bi giờ đi, kẻo ka die sớm là ưn hựn đó, hahaha
Trả lờiXóaChắc phải cafe với Ka một bữa đặng mụi xin chữ ký của Ka mới được. :))
Trả lờiXóahehehe, tặng chữ ký qua mạng được mừ
Trả lờiXóaDzị Ka nhớ gửi chữ ký qua mạng cho mụi nha. :))
Trả lờiXóaTàu chợ LC (Lào Cai - Hà nội) em đã đi mấy lần rồi. Có bán cả vé đứng, tụi sinh viên thường mua vé kiểu này (mình ngồi tụi nó đứng thấy ngại quá, ké mông cho chúng ngồi cùng còn ngại nữa) . Tầu kêu như cái máy kéo, rung bần bật.
Trả lờiXóaLần ngồi khoang VIP vì tụi tầu du lịch thừa chỗ, GR mua vé phút chót, nó liền mời bán cho GR với giá tàu chợ. :) Chớ giá nó đắt gấp 2 lần đấy, tội gì!
đúng rồi, ka đi tàu chợ lên Lào Kai năm 92, rồi từ đó đi sapa. Nói để Graph biết cái cảm giác mà ka viết trong entry chứ thực ra tàu chợ ngày nay cũng đở nhiều so với cái thời bao cấp ka đi tàu suốt ra-vào HN. Nói heo tỉ lệ thì tàu chợ đi sapa chỉ phức tạp bằng 1/4 tàu chợ thời bao cấp, hehehe
Trả lờiXóa