



CÒN CÁI NÀY LÀ TẶNG RIÊNG CHO ANH CẢ, ANH HAI & PÉ ÚT, HỊ HỊ HỊ


Đôi khi, có một lúc nào đấy, nhìn lại mình, ngoảnh lại và soi rọi… Ngạc nhiên, sao mình cố gắng sống chân thành đến thế, mà họ lại quay ngoắt và đối xử với mình bằng những vết dao đâm từ sau lưng thế nhỉ ?
Hơn chục năm trước, 1 chị đồng nghiệp lo sốt vó vì đã gần đến hạn cuối mà con chị ấy chưa nộp hồ sơ được vào trường cấp 1 nào cả. Mà, bà này ghê ở chỗ là chỉ muốn con bà ấy vào được trường nổi tiếng, trường trọng điểm. Thấy tội, mình xắn áo lên chạy giúp vì hy vọng rằng mình có vài mối quan hệ quen biết. Tốn mất dăm buổi đi năn nỉ ngoại giao về còn bị sếp la… Rồi con bà ấy cũng được vào học 1 trường danh tiếng, cám ơn rối rít, cám ơn suông, nhưng nếu đưa quà cáp, thì mình sẽ cương quyết từ chối, ai nở lòng nào mà lấy và làm thế bao giờ… Vài năm sau, cũng ngọt như mía năn nỉ mình chạy tiếp giúp 1 đứa con kế của bà ấy, ừ, thì chạy, thì ngoại giao, vô cái rụp.
Thế, nhưng vài năm sau, khi mình được đề bạt mức lương cao hơn bà ấy. Quay ngoắt 180 độ, bà ấy đi rêu rao rằng thì mua sếp, cũng như ngày ấy mình lấy vàng của bà ấy đến những 6 cây thì đứa con của bà ấy mới vào được trường danh tiếng. Nghe thì thầm như thế, mình chỉ cười và thề rằng không giúp cho con ai nữa.
Bẳng đi 1 thời gian rất lâu, khi bà ấy đã về hưu và con gái của bà ấy (đứa bé mà mình chạy cho vào lớp 1) lấy chồng, bà ấy vào sở làm và mời mình dự đám cưới. Mình chỉ nói nhỏ nhẹ - Thưa chị, ngày cháu còn thơ, em vô tư giúp chị lo cho cháu vào học cấp 1 mà em mang tiếng là ăn vàng của chị ; Vì thế, bây giờ em xin lỗi, em không dự đám cưới được nhưng cám ơn chị vì đã mời – Chỉ thấy mặt bà ta tím tái và gượng cười …..
Cũng hơn hai chục năm trước, mình được chỗ làm phân cho mua giá gốc 1 căn hộ chung cư sau khi xét tới xét lui, họp lên họp xuống đủ điều, đủ thành phần ban bệ… Ác 1 cái là nơi phân phối bắt phải chồng tiền trọn gói. Năm ấy, 40 triệu đồng tương đương 1 tỉ đồng bây giờ. Mình thì tay trắng, lương tháng nào xào tháng ấy thì làm gì có dư, mà thời ấy ngân hàng chưa có cho vay mua nhà như bây giờ… Chết đứng …. Thì ngay lập tức, cô bạn làm chung phòng (mà chồng cô ấy là bạn thân của mình), nói chuyện và khóc, than thở nhà chồng ác nghiệt, vân vân và vân vân, nên hai vợ chồng muốn ra riêng mà không có tiêu chuẩn mua nhà, xin nếu mình không mua thì để lại căn hộ cho cô ấy.
Ừ, mình bỏ không mua thì sẽ thiên hạ đại loạn vì cả sở làm sẽ nhào vô cấu xé nhau giành giật. Thì thôi, để lại cho bạn, mình âm thầm đi làm giấy tờ, 2 vợ chồng đưa cho mình huê hồng là 5 triệu. 5 triệu lúc ấy lớn lắm, mà mẹ đang đau nằm trong bệnh viện. Nhưng mình cắn răng lại dứt khoát từ chối, vì làm ơn thì làm ơn cho trót, ăn huê hồng như thế chả khác nào mình bán rẻ lòng tự trọng của mình sao?
Rồi, khi mọi người phát hiện ra, đồn rùm lên, thì chính vợ chồng cô ta thanh minh với dư luận, rằng mình lấy 20 triệu chứ họ chả mua không cái gì cả. Sếp nghe chuyện , kêu lên 3 mặt 1 lời, mình nói thẳng, họ cúi mặt nhục vô cùng, nh7ng giấy tờ đã xong, họ đã đứng tên, sếp chỉ phê bình mình rằng tình cảm quá nên hại thân. Nếu kẹt thì tại sao không báo cáo để cơ quan có thể giúp mà lại làm như thế !
Thế đấy, chân tình và lòng người… Từ đó, mình mang tiếng là GÀN, hehehehe….