Thứ Tư, 8 tháng 10, 2008

Viết cho những nghiệt ngã của đời

Thế giới có cả kho danh ngôn về đạo lý con người và nhân cách nhân loại. Nhưng danh ngôn là danh ngôn, sống và làm theo nó là điều rất khó, khó cực kỳ ! Phải chăng cuộc sống là biến đổi không ngừng, lòng nguời là vô tận, thế nên mới có câu :

Dò sông dò biển dễ dò,

Nào ai lấy thước mà đo lòng người.

Cuộc đời của mình là của chính mình, sống là phải trả giá, chẳng phải là nhiều nhà văn đã ví von đời là 1 phiên chợ, đời là 1 vở kịch, 1 giấc mộng đấy sao ?

Có cả hạnh phúc, nụ cuời, sum họp đoàn viên lẫn đắng cay mất mát, chia ly vĩnh biệt ! Có cuộc đời nào giống cuộc đời nào không nhỉ ? Chắc là không, mỗi con người là 1 vũ trụ thu nhỏ cơ mà !

Sống là để trải nghiệm, hình nhưlà thế. Ước gì cuộc đời của mỗi nguời đừng có quá nhiều chữ “Giá như…”. Làm sao biết truớc được cái gì sẽ đến, sắp đến với mình, để rồi sau đó tặc luỡi thầm than “Giá như…”. Sống khổ đến vậy sao kìa ?

Walk thì không thích cái chữ “Giá như…” ấy, không thích 1 chút nào. Cứ sống, cứ lao vào nó, cứ chiến đấu với nó. Có mất mát, có đớn hèn, có nhục nhã, có vinh quang, có thương yêu, có căm ghét… thì có là gì ? Đời của mình, phải tự giải quyết với chính mình mà thôi.

Có chăng là, Walk tập cho mình, tập rất lâu và rất kiên nhẫn, đó là, chỉ giữ lại cho mình những ký ức đẹp đẻ, giữ cho riêng mình để hạnh phúc với chỉ riêng mình. Mọi đớn đau, mọi mất mát thì cũng chỉ là của quá khứ, mang theo vào hành trang của chặng đường đi tiếp là vô cùng nặng nề, lê nó theo thì có ích gì nhỉ ?

Hôm kia, nhận được thông tin về nguời tình củ của 1 thời ở Đà Lạt, bạn ấy đã ly dị , ly dị rồi, bạn ấy lại tiếp tục truợt dốc , một tháng phải cày sao cho có vài chục triệu để bao trai, để thoả mản hay níu kéo cái gì đó cho nhu cầu của bạn ấy ! nghe thông tin này , Walk thấy mình chẳng còn gì xao động nữa, và nhẹ lòng. Bạn ấy đã có cách sống của bạn ấy, bạn ấy chắc cũng có mục đích sống của chính bạn ấy. Cũng không nên đánh giá gì cả, vì đời bạn ấy là của bạn ấy, nên tôn trọng thì hơn. Walk chỉ thấy rát lòng, vì cái cảnh sống như 1 con thiêu thân, trượt dài như thế thì 10, 20 năm nữa, khi sức cùng lực kiệt, bạn ấy sẽ ra sao ? Thì thôi, nên tôn trọng bạn ấy, giữ cho mình những gì đẹp đẻ thì sẽ tốt hơn cho chính bản thân mình.

Chiều nay, nhận được 1 tin nhắn SMS, Walk rớt nuớc mắt “ Anh đến gặp em nhé, có thể lần này là lần cuối cùng, anh ạ”.

QT. ơi, nào có ai tiên tri được giờ phút mình ra đi về cõi vĩnh hằng. Nhưng em thì cái chết đã được báo truớc, chỉ còn ba tháng nữa, như là 1 bản án tử hình, trời già thật cay nghiệt, phải không QT ?

Gặp em, Walk phải tự nhắc mình từng câu từng chữ, lựa lời mà nói để đừng chạm vào nỗi đau của em. Cuộc sống của em có quá nhiều khắc nghiệt, nếu có số phận thì tại sao lại dành cho em 1 số phận nghiệt ngã như thế này nhỉ ?

Lại nhớ đến 2 chữ “ Giá như…” , ở lúc này, ở từng ngày như thế này, khi mà thời gian đang khép lại dần với em, mọi chữ giá như là ác độc lắm, ác vô cùng. Bởi thế, Walk chỉ biết lựa lời để làm cho em vui, em cuời được với Walk là quý lắm rồi. Và nhắc em, khuyên nhẹ nhàng với em hãy gắng tận hưởng cuộc sống, tìm lấy sự an nhiên và thanh thản cho cõi lòng của mình.

Em bị suy gan quá nặng, do ảnh hưởng của rượu bia, mà em trốn mình vào men cay để mong tìm quên những gì mà cuộc sống đã cay nghiệt đem đến cho em. Ở lúc này, ở thời gian này, Walk lại nghĩ “Giá như…” là vô ích, sẽ giống như là lời trách móc chua xót làm nặng nề thêm quảng thời gian ít ỏi vô cùng của em trên cuộc đời này. Walk tin rằng, em đã biết sống, sống đến tận cùng với yêu thương và căm ghét. Cuộc sống đã mang đến cho em quá nhiều khắc nghiệt, cay đắng lẫn khổ đau nhưng sâu thẳm bên trong của em vẫn là 1 trái tim đôn hậu, 1 khát vọng yêu và được yêu thương. .

Em đã sống, sống đến tận cùng với mọi nỗ lực của bản thân mình, thế là quá đủ, quá quý để tôn trọng em, QT à…

Cầu nguyện cho em giữ được sự thanh thản và an nhiên trong những ngày còn lại….

2 nhận xét:

  1. Xót lòng cho những người thân yêu và thương yêu của mình trong những thời điểm thế này, Mây à!
    Chị cũng đã từng như thế những ngày em gái chị sắp mất!
    Chia sẻ với em bằng tâm cảm của người trong cuộc!

    Trả lờiXóa
  2. dạ, những ký ức - thời điểm này, Mây gọi là ký ức đớn đau , nó hằn sâu vào tâm trí, mãi mãi không quên

    Trả lờiXóa

LÊN ĐẦU TRANG