Năm mươi mốt bước qua, năm mươi ba bước lại.
Thiệt tình, câu dân gian truyền khẩu này mình không tin, nhưng rồi bây giờ cũng phải tin.
Năm nay quả là nhiều biến động của đời mình, công việc bị cắt giảm, thu nhập cũng down xuống mất 1/3, rồi thì mấy trận bệnh, mà gần nhất là 3 tháng nay, ngực trái hay đau nhói từng cơn, dù rất ngắn, kèm với nó là cơn đau lói vai và phía sau lưng. Nghi ngờ, đi khám 3 bác sĩ mới biết, tim và huyết áp high tension. Cũng may, trong hoạ có phúc, chỉ là giai đoạn đầu, bác sĩ bảo nếu em chủ quan để lâu hơn 6 tháng nữa thì nó sẽ làm nặng hơn ở cấp độ cao hơn. Rồi, cũng là di truyền mà thôi, vì bác sĩ hỏi cha mẹ có ai đã bị tim và huyết áp không ? Có, đó là căn bệnh đã gây khốn khổ cho Mẹ của mình.
Thì thôi, sống chung với lũ, uống thuốc dài hạn.
Mà thiệt, vài đứa bạn, trai có, gái có đều bị đột tử , không ở lúc 51 thì là lúc 53, đọc báo cũng thấy phân ưu kha khá cái số nguời ra đi trong 51 và 53 rồi….
Thì, sống chung với lũ. Có nhiều khi bình thản đón nhận những điều dữ, dù có buồn, nhưng buồn không quật ngã được mình, không luỵ, kể cả tình. Rồi mọi sự cũng qua.
Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm rồi, cứ ngỡ là sẽ nhẹ nhàng mà bước qua năm mới, mà nhiều thứ cứ tiếp diễn khiến lắm khi cay đắng, chẳng biết trách ai, hay trách mình, vô ích, đón nhận nó, đối đầu không được thì nuốt xuống nghẹn chút chút thôi, không đối đầu được thì ẫn nhẫn lách qua, cho lành. Miễn sao mình không tự làm đau mình, hay tự đánh mất tự trọng của chính mình.
Mới đây thôi, Một bạn quen lâu rồi, bỗng dưng mất liên lạc gần 3 năm, đùng 1 cái trở về, tìm thì té ra nó xuất cảnh trong im lặng, trở về, đi café, trò chuyện, rồi nói chữ yêu, rồi đòi quan hệ. Từ chối thì trỡ mặt nhắn tin , nhá máy chữi rũa om xòm trời đất. Mình tìm đến khách sạn nguời ấy ở tạm trong thời gian về VN để muốn hỏi cho ra lẻ thì reception báo là đã check out. Một nguời khác nữa mà mình rất quý, bỗng dưng chat xưa rày rất vui vẻ và đáng mến rồi đùng đùng nỗi giận, rồi đề nghị đừng liên lạc, đừng nhắn tin, đừng…. stop hết, Yes sir, nếu bạn yêu cầu như thế thì tôi sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn. dù tôi biết bạn không quan tâm đến việc tôi bị tổn thương như thế nào. Chấm hết, cho nhẹ nhàng.
Rồi, hôm nay, dắt 2 nhóc cháu đi chơi, đôi giày rất ngon, đi gần 2 năm rất tốt, bỗng nhiên đang buớc thì rớt hẳn cái đế và 1 phần gót giày, thế là cà nhắc kéo 2 nhóc ra xe về, rồi chạy tiếp, tắp vô Hồng Thạnh mắng vốn thì nó rối tít xin lỗi, nói anh để giày lại tụi em sữa, qua tết lấy. Trời, để giày lại đi chân đất sao? Bấm bụng mua đôi giày mới, hehehe.
Cũng may, chạy tiếp đi café offline với 1 cô em gái trên Blog mà mình rất thương quý từ Pháp về, rũ ai cũng không được vì ai cũng quắn đít lo Tết sắp đến, thế là, chỉ có 2 anh em mà trò chuyện rất tâm đắc, rất vui, nói mà không hề giữ ý, cuời thì rất tươi sang sảng phóng khoáng…. Ơn trời, trong hoạ có phúc , có` lẻ vậy !
Lạy trời, còn 2 ngày nữa là qua năm mới, cái hạn của năm cũ xin buông tha cho con, cho con nhẹ nhàng và thanh thản buớc qua năm mới, lạy trời….