Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Mùa Xuân của Mẹ (January 17, 2009)

Photobucket.

"Mùa Xuân của Mẹ" - TG : Trịnh Lâm Ngân - singger : Duy Khánh ---> click link để nghe ---> http://www.youtube.com/watch?v=c07lqGlF8C8

.

“Mẹ ơi, con hứa xuân sau sẽ về…”

Đang xem cái DVD ca nhạc mùa xuân, cô em gái của Walk ngồi gần bên hức lên 1 tiếng và oà khóc.

Nó nhớ con gái của nó và là cháu gái gọi Walk bằng cậu – cháu gái này là mẹ của bé Ti mà Walk hay thương nhớ.

Em của tôi, cháu của tôi, thương quá là thương mà không biết làm sao để chia sớt nỗi buồn của nó, khi mùa xuân đang về, đang ngấp nghé rất gần đâu đây.

Cháu của tôi - cháu nghẹn ngào khi nói qua phone, con biết tết sắp tới rồi, con muốn giúp đở gì cho Mẹ và các cậu dì, nhưng con mới chân uớt chân ráo qua đây, chỉ mới ổn định cuộc sống, con mong mẹ và các câu dì thương mà thông cảm cho con, đừng buồn con vì con chưa có khả năng. Xin tha lỗi cho con. Mẹ ơi, Tết này con và bé Ti xa mẹ, mẹ đừng buồn mà ráng giữ sức khoẻ, con hứa, con hứa với mẹ sang năm, nhất định xuân sau con và bé Ti sẽ về…

Em của tôi – goá chồng từ thuở son trẻ, ở vậy nuôi đứa con duy nhất của mình. Rứt ruột cho con và cháu của mình ra đi về nơi xứ nguời chỉ với 1 ước mơ duy nhất là cuộc đời của nó sẽ tốt đẹp hơn, sung sướng hơn đời của mẹ. Rứt ruột để con ra đi, tôi biết em ủa tôi nhiều đêm vẫn khóc thầm vì nhớ thương con, đứa con duy nhất của nó, và cháu của nó.

Mùa xuân, đâu chỉ là niềm vui và tiếng cười. Có cả những niềm đau nỗi nhớ lẫn khuất đâu đây. Mùa xuân thiêng liêng của đất nuớc dân tộc đâu chỉ là niềm vui sum họp đoàn viên, mà vẫn len lén giấu kín thương nhớ chia xa. Mẹ của Walk ra đi vào ngày đầu Xuân, gần 5 năm trời Walk rất sợ nghe những khúc nhạc Xuân hát về Mẹ, cứ nghe là nuớc mắt trào ra vì nỗi đau không nhạt phai theo thời gian mà vẫn đau đáu 1 niềm thương nhớ. Cuộc sống không lúc nào trọn vẹn cả, có hạnh phúc lẫn đớn đau, có sum họp lẫn chia ly, có mất mát lẫn niềm vui… CỨ thế, hoà trộn và tan lẫn vào nhau để tạo nên sắc màu của cuộc sống.

Nhưng không, đó không phải là những tình cảm đau khổ, mất mát, chia cách nguời thân khi mỗi dịp Xuân về, theo Walk lại là những tình cảm thiêng liêng và cao đẹp. Dẫu là niềm vui mùa Xuân không trọn vẹn, nhưng sự xa cách sẽ gieo cho chúng ta niềm hi vọng về 1 ngày mai đoàn tụ, ngày ấy, niềm vui chờ đợi sẽ oà vở lẫn trong những giọt nuớc mắt hạnh phúc đoàn viên.

Walk sẽ chờ - Em gái tôi sẽ chờ - Cháu gái tôi sẽ chờ - Bé Ti sẽ chờ… từ Xuân này để mùa sau sẽ là những ngày đoàn viên hạnh phúc…

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

.

Bé Ti.

.Photobucket

.

Bé Ti gởi hình về khoe con đi học và chụp ảnh làm hồ sơ trong trường.

Cái truờng Kindergarten chỉ có 2 3 bé là nguời Việt, mà bé Ti không thích vì 2 bạn nguời Việt này khó chơi, có đồ chơi hay thức ăn không cho ai đụng vào cả, bé Ti có đồ chơi thì cho chơi chung, mẹ gói trái cây và bánh mang theo cũng chia cho ăn, mà đến khi 2 bé đó có thì lại chẳng bao giờ chia cho bé Ti. "Xấu lắm, Ti thương 2 bạn đó vì tụi nó là Việt Nam giống Ti mà tụi nó xấu quá, bạn Mỹ dễ thương hơn" ", đến khổ vì cái nhận thức của bé Ti.

Học được 6 tháng rồi, cô giáo tháng nào cũng gơi thư khen, có cả bảng danh dự đuợc niêm yết ở truờng nữa. Cô giáo gởi thư về nhà vào tháng 12/2008 : Bé rất ngoan, very intellignet, especially with Math, phát triển English Skill very good nữa, nhưng bé hay gây ra accident ... Trời, accident gì ? Thì ra là bé Ti hay đánh nhau với bọn trẻ Mỹ, vì bọn trẻ Mỹ thấy 2 bạn VN của Ti nhỏ con nên hay ăn hiếp...

Vài ngày nữa là Mẹ của Ti lắp đặt Internet và mua laptop rồi.... Sẽ thqấy bé Ti online... Ôi, cháu của tôi, thương quá đi thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊN ĐẦU TRANG