Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2009

Bình yên (January 31, 2009)

-----------------------------

.

Bác Phạm Duy có viết 1 bài hát, thế này :

“nếu có ai giận dữ, nếu có ai bất hoà, nếu có ai lầm lỡ, rồi sinh ra khắt khe. Hãy đánh tôi 1 cái, tát nơi ngay má này, …. Nếu tự thấy không tội lỗi, thì quăng viên đá còi…”

Hình như là lấy từ tích gì đó trong Thánh kinh Thiên Chúa, nếu Walk nhớ không nhầm thì là ai tát con má bên phải thì hãy chìa má bên trái ra cho họ tát thêm cái nữa…

Nếu là hồi còn trẻ hả, thì còn lâu nhé, tát tui 1 cái thì coi chừng, nguời sẽ bị u đầu sứt trán toàn diện á. Cuời và khen tui 1 tiếng hả, thì muốn gì được đó, hè hè hè.

Nhưng, có lẻ từ năm 30 tuổi đến giờ, những hơn thua như thế duờng như không còn quan trọng nữa. Nhất là sau cái tai nạn năm ấy, khi mọi bác sĩ đều lắc đầu chịu thua không chửa được, tưởng là mình sẽ ra đi mãi mãi vì cả 1 tương lai sáng lạn đang chào đón sau bao nổ lực phấu đấu không mệt mỏi của mình – Điếc dẫn truyền – Chao ôi, thà rằng chết đi lúc ấy còn hơn, hơn là ngất đi 1 giờ để rồi tỉnh lại thấy tỉnh queo , để rồi từ từ thính giác mất đi mà chẳng rõ vì sao.

Có lẻ, từ lúc đó, sự nhẫn nhục và chịu đựng đã nảy mầm trong nhân cách của mình, tập cho mình 1 thói quen tốt là 1 điều rất khó, nhất là khi nguời khác dùng đó là lý do để phê bình mình trong kỳ bình chọn lao động cuối năm, để làm khó mình khi mình không chịu quỳ duới chân họ, để lấy làm trò đùa cuời cợt vô tâm trong 1 buổi chợt nhả nào đấy…

Mọi sự rồi cũng qua, mọi việc rồi cũng quen. Từ đấy, thói quen nhẫn nhục nhưng không không hèn nhát đã giúp Walk tự tin và cứng rắn hơn truớc phong ba sóng gió của cuộc đời, kể cả trong tình cảm riêng tư. Thì cứ xem khi họ lấy sự tàn tật của mình ra làm trò đùa hay làm đòn thù ganh ghét cũng như là 1 cái tát, ừm, thì giơ nốt má kia cho họ tát,để họ hả hê, nhưng mình biết nhân cách của họ sẽ bị giảm thấp hơn 1 cấp, miễn là mình không đánh mất chính mình, mình vẫn sống bằng chính niềm kiêu hảnh về phẩm giá làm nguời của mình, vậy là được rồi, thanh thản rồi, phải không ?

.

Không biết từ năm nào, có thể là từ năm tai ương bất hạnh đó mà Walk bắt đầu đi chùa mỗi đầu xuân về và những rằm lớn. Đi để tìm sự thanh thản cho chính mình, để thấy và ngẫm từ chốn trang nghiêm tĩnh mịch nơi cửa Phật, thấy sự ung dung điềm tỉnh của các bậc chân tu . Tiếng chuông chùa đầu năm hình như rất thanh khiết của phút chuyển giao thời gian. Mọi xô bồ ồn ào của đời sống thường nhật hình như đã khuất mất nơi cửa chùa.

Cũng vì vậy, mùng 2, Walk không giận dữ, không oán trách, không văng tục chửi thề, mà chỉ lẳng lặng xoá , lẳng lặng Ignore và lock 2 nick trong friendlist. À không, không lẳng lặng đâu, có gởi mess nói lời xin lỗi :

“Walk xem cả hai như 2 nguời em trai, không hề có 1 ý xấu hay lợi dụng lời ngon tiếng ngọt để ve vản ái tình dù của ai cả, rất tiếc, 1 trong 2 bạn đã hiểu sai hay cố tình hiểu sai bằng sự ghen tuông ngờ vực cá nhân đã làm hoen ố tình cảm tốt đẹp đó. Cho walk xin lỗi và xin phép xoá nick, ignore nick cả hai trong friendlist của Walk”.

Có thể Walk đã làm đúng và cũng có thể walk đã làm sai, có thể sự ghen tuông đó đã xúc phạm đến nhân cách của walk, nhưng thật sự trong lòng Walk nghĩ rất nhẹ nhàng, không có 1 chút giận hờn hay oán trách ai cả. Walk thấy tốt hơn là không nên giao tiếp cả trên net lẫn ngoài đời 2 bạn đó nữa, vì mình đã vô tình là 1 bóng đen nguy hiểm trong mối quan hệ tình cảm của 2 bạn, thì thôi, thà là xoá đi 2 bạn trong đời mình, để 2 bạn không dùng Walk như 1 lý do để nghi ngờ nhau, sự vô tình và chân thành của mình nhiều khi cũng trở thành nguy hiểm với họ thì sao. Phải không ?

Ừm, nói không buồn và vô tư khi remove hay Ignore nick thì cũng vô lý, cũng buồn chút chút, buồn vì lại 1 lần nữa những nguời mình quý mến và sự chân thành của mình đã biến mình thành kẻ đáng nghi.

Hôm sau, Walk lại đi chùa, mùng 3 thì đi đến 5 chùa, mùng 4 lại đi tiếpvà mùng 5 lại đi tiếp. Thế là Tết này đi được 13 chùa rồi…

Đi để khấn, để thấy lòng mình bình yên lại thêm bình yên

.

Tết này, cả nhà Walk đã thấy và trò chuyện trực tuyến với mẹ con bé Ti qua webcam suốt mấy ngày tết. Ấm áp lắm, cám ơn Internet đã xoá đi khoảng cách không gian và làm vơi đi nỗi nhớ thân thương. Hẹn xuân sau, Ti sẽ trở về...

.

-----------------------------

LÊN ĐẦU TRANG